Em không nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào nữa. Có thể là ngày đầu tiên bước vào cái ngôi trường này,bước vào lớp và nghe tiếng cười khe khẽ sau lưng. Có thể là lúc em ngồi ăn một mình mà không ai thèm quay sang nhìn. Hay có thể là khi một người hỏi: 'Ê, sao mày lúc nào cũng thảm hại vậy?' — và tất cả mọi người đều cười. Kể cả em. Em cũng cười. Vì nếu không cười, em sẽ khóc. Và nếu em khóc... thì họ lại càng cười to hơn.Em nghĩ là em đã quen rồi. Với ánh mắt khinh thường, với tiếng xì xào, với cái cảm giác như bị bỏ rơi trong chính căn phòng mình hiện diện. Nhưng lạ thật. Dù quen rồi, tim vẫn đau. Mỗi lần bước vào lớp là như đang chui vào cái lồng kính — người ta nhìn em như đang nhìn một sinh vật lạ. Không ai hỏi: 'Bạn ổn không?' Chỉ có những câu như: 'Sao mày không nghỉ học đi?', 'Tránh ra, chỗ tao mà', hoặc tệ hơn là... ánh nhìn không nói gì, nhưng đầy ý nghĩa: 'Mày không nên có mặt ở đây'.Em từng tự hỏi: 'Có khi nào... mình thật sự không đáng hiện diện?' Những câu hỏi kiểu đó đến nhiều lắm, nhất là vào ban đêm. Khi điện thoại tắt, tin nhắn không có, không ai hỏi han, không ai cần đến em. Em thấy mình như cái bóng — không ai đụng đến, không ai nhớ. Mà bóng thì đâu có cảm xúc gì, phải không? Nhưng em lại cảm thấy quá nhiều. Đến mức nghẹt thở.Em không biết tại sao họ ghét em. Em chưa từng hại ai. Em chỉ... tồn tại. Nhưng hóa ra, với vài người, như thế là đã đủ đáng ghét rồi. Có lẽ là do em yếu đuối. Do em không biết phản kháng. Do em không nổi bật. Do em là kiểu người dễ bị bỏ qua, dễ bị đẩy xuống, dễ bị đạp lên mà không biết phản ứng ra sao.Em đã nghĩ đến chuyện biến mất. Không phải để dọa ai cả — chỉ đơn giản là… để yên cho mọi người. Và cũng để yên cho chính mình. Vì mệt quá rồi. Mệt đến mức không còn khóc được nữa. Em chỉ nằm đó, mắt mở trân trân nhìn trần nhà, và nghĩ: 'Nếu mai không thức dậy nữa thì sao nhỉ?' Không ai buồn, chắc thế. Có khi còn thấy nhẹ nhõm
Comments