#2| Lần Cuối

_____________
Trên con phố nhỏ nhộn nhịp
Anh và em tay trong tay bước đi
Suốt cả chặng đường dài,chẳng ai dám mở lời cũng chẳng ai biết nói thêm gì nữa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh...
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh nghe?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em yêu anh
Anh không trả lời ngay,nhìn ra phía ngoài bờ biển cách đó không xa
Đăng Dương
Đăng Dương
Em nghĩ anh sẽ trả lời sao đây?
Em không nói gì nữa,chỉ nhìn anh rồi mỉm cười
Mười năm qua không phải là một khoảng thời gian ngắn
Họ đến với nhau nhờ tiếng gọi con tim
Đăng Dương
Đăng Dương
Ra biển nhé?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em muốn ăn kẹo bông gòn
Anh khẽ mỉm cười rồi kéo em tới quầy bán kẹo bông mua cho em một cái rồi âu yếm nhìn
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao rồi?Đồng ý không
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Có...
Những cơn sóng cứ xô dạt vào bờ như muốn đánh tan những khúc mắc trong lòng cả hai người
Em ngồi đó,dựa hẳn người vào vai anh vừa ăn kẹo vừa lảm nhảm mấy câu
Đăng Dương
Đăng Dương
Không còn anh thì phải trưởng thành lên nhé
Đăng Dương
Đăng Dương
Không còn nơi cho em nhõng nhẽo đâu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ...
Anh biết...Nếu thiếu anh có thể em sẽ bỏ bữa,ngủ muộn hoặc thường xuyên ăn mấy đồ linh tinh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em đâu còn là trẻ con đâu ạ..?
Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu em,giọng nói trầm ấm cất lên
Đăng Dương
Đăng Dương
Thì em chỉ trẻ con với anh còn gì?Lúc trước biết anh còn ở bên nên suốt ngày nhõng nhẽo,giở trò
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ơ kìa...em là vậy mà,anb quên rồi hả
Đăng Dương
Đăng Dương
Có chết cũng không quên nhé
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao nào?Muốn làm gì nữa không?Là em nói anh có thể rời đi đấy nhé...Anh ghét việc mình bị điều khiển như vậy lắm rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em không ép thì anh định lì lợm đến bao giờ đây?
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng anh yêu em mà
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thật là...Anh muốn em khóc đúng không hả Đăng Dương?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nói anh nghe nè
Đăng Dương
Đăng Dương
Em nói đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nếu như lúc đó chúng ta không gặp
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Có lẽ hai trái tim này đã không phải đau rồi nhỉ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh dỗi đấy!
Đăng Dương
Đăng Dương
Nói vậy chẳng khác nào ý chỉ gặp nhau anh với em hối hận lắm ấy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em không biết sao nữa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nếu như em được sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ hiểu cho con cái
Pháp Kiều
Pháp Kiều
...
Anh kéo em vào lòng ôm chặt sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn như để an ủi
Đăng Dương
Đăng Dương
Bình tĩnh nào...
Đăng Dương
Đăng Dương
Gặp được nhau là cái duyên
Đăng Dương
Đăng Dương
Chẳng ai muốn phải xa người mình yêu cả
Đăng Dương
Đăng Dương
Không còn anh bên cạnh thì cũng đừng có khóc nhé
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh biết em là người rất yếu đuối và dễ nhạy cảm mà
Những ánh sao vẫn sáng,hai trái tim vẫn còn đập chung nhịp,tình cảm vẫn ở đó chỉ là thân xác của họ bị ngăn cách bởi một bức tường lớn,một bức tường trống không dường như chẳng có lối thoát
Trở về nhà,cả hai ôm chặt đối phương như thể chỉ cần buông lỏng ra một chút là họ sẽ mất nhau
Những chuỗi ngày sau đó với anh và em
Có thể là những chuỗi ngày tồi tệ nhất
Chuỗi ngày mà họ lại một lần nữa bị kiểm soát bởi bố mẹ...là lúc mà họ chẳng còn lí do để tiếp tục tồn tại...
_______________
lấy tiêu cực làm thành tích cực
lấy tiêu cực làm thành tích cực
Có xa nhau thì họ vẫn phải gặp nhauu
lấy tiêu cực làm thành tích cực
lấy tiêu cực làm thành tích cực
pipii☆
Hot

Comments

nhims

nhims

ủa chap ngọt của tuôi đâu rồi??

2025-04-26

1

meo iu 🌝

meo iu 🌝

sao mchau kêu vài chap ngọt chớ😭😭😭😭

2025-04-25

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play