Lặng Lẽ Yêu, Lặng Lẽ Chiếm Hữu
3
Đồng Vũ Khôn
💬 Tụi mày ơiiii, nghe tin chưa?
Đồng Vũ Khôn
💬 Ngày mai lớp mình có học sinh mới chuyển vô đó!
Tả Hàng
💬 Chuyển vô lớp mình á? Học kì giữa chừng còn có vụ này nữa hả trời?
Trương Tuấn Hào
💬 Nam hay nữ?
Trương Trạch Vũ
💬 Mày hỏi kiểu đó là có mục đích nha?
Trương Trạch Vũ
💬 Chứ không phải quan tâm chung chung đâu.
Tô Tân Hạo
💬 Ủa mà ghế kế bên Chí Hâm hình như còn trống đúng không?
Tả Hàng
💬 Ủa gì kỳ? Ghế đó Tân Hạo ngồi mà?
Đồng Vũ Khôn
💬 Ủa rồi hôm bữa cô đổi chỗ còn gì.
Đồng Vũ Khôn
💬 Tân Hạo ngồi lùi về sau một bàn rồi.
Không nhớ à?
Tô Tân Hạo
💬 Đúng rồi, ngồi sau lưng Hâm luôn nè.
Tô Tân Hạo
💬 Mà nếu có người mới chuyển tới mà ngồi kế bên thì…
Tả Hàng
💬 Căng nha, lỡ là con gái rồi thích Hâm thì sao?
Trương Tuấn Hào
💬 Chết tụi mình coi phim cung đấu phiên bản học đường.
Chu Chí Hâm
💬 Mai cậu cứ ngồi sau lưng tôi.
Chu Chí Hâm
💬 Ghế tôi giữ cho cậu vẫn ở đó.
Tô Tân Hạo
💬 Ủa nhưng nếu người mới được sắp ngồi kế cậu thì sao?
Chu Chí Hâm
💬 Tôi không quan tâm.
Chu Chí Hâm
💬 Tôi chỉ muốn cậu ngồi gần tôi thôi.
Chu Chí Hâm
💬 Ngồi sau cũng được.
Chu Chí Hâm
💬 Miễn tôi vẫn nhìn thấy cậu.
Tô Tân Hạo bước vô lớp, tay ôm hộp sữa đậu nành quen thuộc, mắt vẫn còn ngái ngủ.Cậu chợt khựng lại.
Ghế cạnh Chu Chí Hâm – nơi trước đây cậu từng ngồi – giờ có người ngồi rồi.
Một bạn nữ tóc dài, gương mặt dịu dàng, mắt cười cong cong như vầng trăng lưỡi liềm.
Cô gái quay sang Chí Hâm, nhẹ giọng chào buổi sáng.
Chu Chí Hâm không trả lời. Chỉ gật đầu nhẹ rồi quay mặt đi.
Tân Hạo không hiểu vì sao lòng cậu lại thấy... nghèn nghẹn, cậu lặng lẽ bước về phía ghế sau lưng.
Tả Hàng
Tụi mày, tao nghe tên bạn nữ mới là Lâm Gia Oanh á.
Tả Hàng
Học giỏi, dịu dàng, nghe bảo giỏi Văn với biết làm bánh!
Trương Tuấn Hào
Chết thật, combo “bạn gái quốc dân” luôn á.
Trương Trạch Vũ
Tao thấy bả cứ dòm dòm Hâm hoài à…
Trương Trạch Vũ
Lúc Hâm làm bài kiểm tra còn giả bộ quay sang hỏi câu dễ ợt.
Đồng Vũ Khôn
Rồi Hâm có nói gì không?
Tô Tân Hạo
Im re từ đầu tới cuối.
Tô Tân Hạo
Chắc mày tưởng đang xem phim câm á.
Trương Cực
Ba chữ: “Tự mà làm.”
Tả Hàng
Trời đất ơi Hâm ơi đừng phũ như vậy chứ…
Tô Tân Hạo
Vũ Hàm ơi…//nói nhỏ//
Tô Tân Hạo
Tao không hiểu sao sáng giờ tao cứ bực bực á…
Dư Vũ Hàm
Mày ghen rồi đó.
Tô Tân Hạo
Tao… tao chỉ thấy khó chịu thôi mà!?
Dư Vũ Hàm
Ghen thì cứ nhận.
Dư Vũ Hàm
Không ai cười mày đâu.
Lâm Gia Oanh
Anh Chí Hâm ơi… em làm bài Văn mà không hiểu ý này nè, anh chỉ em được không?
Lâm Gia Oanh
Anh không thích Văn à?
Chu Chí Hâm
Tôi không thích ai hỏi tôi chuyện không cần hỏi.
Lâm Gia Oanh
Nhưng mà… em làm mochi mang theo nè, anh ăn thử không?
Chu Chí Hâm
Tôi không ăn đồ lạ.
Chu Chí Hâm
Cũng không ăn ngọt.
Tô Tân Hạo ngồi một mình ở ghế đá phía sau sân trường, lon nước cam lăn lóc bên cạnh.
Mặt trời đã bắt đầu ngả về tây.Tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc khiến cậu ngẩng đầu.
Chu Chí Hâm đứng trước mặt cậu, tay đút túi quần, vẫn dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Chu Chí Hâm
Tôi không để ai thay chỗ cậu.
Tô Tân Hạo
//nhìn lên, ánh mắt dao động//
Tô Tân Hạo
Vậy sao cô ấy được ngồi cạnh cậu?
Chu Chí Hâm
// Cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.//
Chu Chí Hâm
Tôi đang chờ cậu nhận ra…
Chu Chí Hâm
Rằng cậu để tôi bị thay thế, là điều tôi không muốn nhất.
Comments