[KỳHâm] Cậu Ấy Không Biết...
Tớ thích....cô ấy mất rồi
Sáng thứ hai. Trời Hà Nội âm u, gió nhẹ lay cây phượng trước cổng trường. Mã Gia Kỳ bước vào lớp, khuôn mặt rạng rỡ một cách bất thường.
Trình Hâm đang dọn sách trên bàn. Cậu ngẩng đầu lên:
Đinh Trình Hâm
Sao trông cậu vui thế?
Mã Gia Kỳ cười, ánh mắt long lanh hệt như trẻ con vừa nhận quà.
Mã Gia Kỳ
Hôm nay tớ ăn sáng với chị Ngọc Anh đó!
Tay Trình Hâm khựng lại. Cậu cúi đầu thấp hơn.
Đinh Trình Hâm
Ngọc Anh... lớp trên?
Mã Gia Kỳ
Ừ, lớp 12A1. Cô ấy học giỏi, hát hay, lại còn biết vẽ nữa. Hôm qua tớ nhắn tin hỏi bài Toán – ai ngờ cô ấy rủ đi ăn bánh mì kẹp trứng luôn!
Đinh Trình Hâm
Vậy... tốt quá rồi.
Gia Kỳ vẫn thao thao bất tuyệt, không để ý ánh mắt cậu bạn bên cạnh đang dần lặng đi.
Hôm đó là buổi học nhóm. Trình Hâm mang cả sách của Gia Kỳ về chỗ mình như thường lệ. Nhưng khác với mọi khi, Gia Kỳ không sangCậu đang đứng ngoài hành lang, nói chuyện với một cô gái tóc dài, áo sơ mi trắng. Là Ngọc Anh
Trình Hâm lặng lẽ nhìn qua khung cửa.
Ánh mắt Gia Kỳ khi nhìn cô ấy rất khác. Trong đó có sự dịu dàng mà Trình Hâm chưa từng thấy dành cho ai khác
Không phải kiểu ánh mắt dành cho một người bạn. Mà là ánh mắt của người đang say nắng thật sự
Mã Gia Kỳ
[22:17]
Hâm ơi, mai học nhóm tớ qua trễ nhé. Tớ hẹn Ngọc Anh đi thư viện mượn tài liệu trước
Trình Hâm gõ một chữ “ok”, nhưng lại xoá. Rồi viết lại:
Đinh Trình Hâm
Ừ, nhớ về sớm.
Tắt màn hình điện thoại, Trình Hâm ngả người xuống giường. Trong lòng có một vết cắt nhỏ – không sâu, nhưng rỉ máu từng chút.
Ba ngày sau.
Lớp có chuyến đi dã ngoại ngoại khóa. Trình Hâm chọn chỗ ngồi cuối xe , bên cạnh cửa sổ. Cậu mở tai nghe, nhưng không bật nhạc. Chỉ để tạo cảm giác đang “bận”
Xe rung lên. Học sinh dần ổn định chỗ. Một vài đứa cười đùa ở phía trên. Tiếng Gia Kỳ vang lên rõ ràng giữa đám đông
Mã Gia Kỳ
Cô ơi, em ngồi hàng giữa nha, với bạn lớp trên một tí
Trình Hâm rút tai nghe ra. Câu nói ấy như một nhát dao.
Đinh Trình Hâm
Bạn lớp trên? Ai ngoài Ngọc Anh?
Cậu nhìn qua gương chiếu hậu. Đúng vậy. Mã Gia Kỳ đang ngồi cạnh Ngọc Anh, tay đặt hờ lên lưng ghế, ánh mắt tràn đầy quan tâm.
Trình Hâm siết chặt tay, móng tay in hằn vào da.
Đến nơi. Cả lớp tổ chức picnic tại một bãi cỏ rộng ven suối.
Ai nấy đều chia nhóm theo sở thích: nấu ăn, chơi trò chơi, chụp ảnh...Trình Hâm lặng lẽ một mình ở góc xa, bày giấy ra vẽ vài nét nguệch ngoạc vào sổ. Cậu không vẽ được gì. Chỉ toàn những đường nguệch ngoạc vô nghĩa.
Bỗng, giọng Gia Kỳ vang lên sau lưng:
Mã Gia Kỳ
Cậu không chơi à? Tớ với Ngọc Anh đi tìm hoa sim kìa.
Trình Hâm ngẩng lên, nở một nụ cười nhẹ, nhưng mắt không hề có độ sáng.
Đinh Trình Hâm
Cậu đi với cô ấy đi. Tớ thích ngồi một mình hơn
Gia Kỳ gãi đầu, cười gượng:
Mã Gia Kỳ
Cậu dạo này... lạnh nhạt ghê
Đinh Trình Hâm
Có lẽ tại tớ không còn quan trọng nữa
Câu đó như mũi tên thẳng vào tim Gia Kỳ, nhưng cậu lại không hiểu hoàn toàn ý nghĩa thật sự
Mã Gia Kỳ
Đừng nói kiểu đó. Cậu vẫn là bạn thân nhất của tớ mà
Trình Hâm gật nhẹ. Từ "bạn thân" như một lời tuyên án
Buổi chiều. Sau khi ăn uống xong, lớp quây vòng chơi "Thật hay Thách"
Gia Kỳ bị chọn.
Một đứa bạn hét lên
Thái Khang
Nói thật đi! Cậu đang thích ai?
Cả vòng tròn rộ lên. Hò hét, cổ vũ, trêu chọc
Trình Hâm ngẩng lên.
Trong một khắc, cậu đã mong – chỉ một lần – Gia Kỳ nói dối. Đừng nói tên người đó. Đừng để hy vọng tan nát đến vậy.
Mã Gia Kỳ
Ừm… tớ thích Ngọc Anh.
Tiếng reo hò vang lên. Ngọc Anh cũng đỏ mặt. Mọi thứ như đóng băng với Trình Hâm. Âm thanh xung quanh vỡ ra từng mảnh.
Cậu cười. Một nụ cười cay đắng đến lặng người.
Rồi cậu lặng lẽ đứng dậy, bỏ đi khỏi vòng tròn
Đêm đó, Trình Hâm ngồi trên lan can phòng nghỉ, gió đêm thổi lạnh buốt. Cậu cầm điện thoại, gõ vài dòng tin nhắn gửi cho Gia Kỳ:
Đinh Trình Hâm
Nếu tớ biến mất khỏi thế giới của cậu, cậu có nhận ra không?
Gõ xong, nhưng không gửi. Cậu lại xoá.
Đó là lần thứ bao nhiêu trong đời cậu xoá một tin nhắn chưa từng được đọc?
Cậu không đếm nữa
Comments