|Lichaeng| Dành Cả Thế Giới Để Yêu Em!
Chương 2
Căn biệt thự rộng lớn, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ
Bên trong căn bếp Chaeyoung đặt khay bánh mới nướng lên bàn. Tay vẫn còn vướng chút bột mì, nàng lau vội rồi rót trà cho mẹ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [𝙣à𝙣𝙜]
Mẹ, uống trà *đặt ly trà xuống*
Kang Areum [Bà Park]
Con lại tự tay làm những việc này sao?
Giọng bà Park vang lên, ánh mắt vẫn dõi theo bản tin kinh tế đang phát trên TV
Kang Areum [Bà Park]
Ba con nói đúng
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [𝙣à𝙣𝙜]
*khẽ ngước lên nhìn bà*
Kang Areum [Bà Park]
Con là con gái chủ tịch, có thể du học bất cứ đâu, kế nghiệp cả một tập đoàn... sao lại cứ nhất định phải lao mình vào bếp núc? Hoa với bánh ngọt, con định sống với nó cả đời à?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [𝙣à𝙣𝙜]
*Khựng lại vài giây rồi nói*
Con chỉ muốn sống cuộc sống mà con thấy nó bình yên thôi mẹ à
Park Jiho [Ông Park]
Tự do không có nghĩa là trốn tránh trách nhiệm đâu con gái
Tiếng ông Park vang lên từ cầu thang. Ông chậm rãi bước xuống, bộ vest vẫn còn nguyên nếp gấp sau một ngày dài họp hành
Park Jiho [Ông Park]
Con nghĩ cuộc sống chỉ có hoa và bánh là đủ, nhưng con không biết ngoài kia người ta đang đấu đá thế nào đâu
Park Jiho [Ông Park]
Lalisa Manoban 27 tuổi, người mà con từng gặp... chính là kiểu người sẽ nuốt chửng công ty chúng ta nếu con không tỉnh ra
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [𝙣à𝙣𝙜]
*hơi sững người khi nghe tên cô*
Lalisa Manoban con từng gặp…khi nào?
Park Jiho [Ông Park]
*chỉnh lại đồng hồ trên tay*
Người mặc vets đen hay lui tới tiệm bánh của con, cô ấy là chủ tích L.M no1
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [𝙣à𝙣𝙜]
Chị ấy... chỉ là khách của tiệm con… sao có thể…
Park Jiho [Ông Park]
Đúng, và vị khách đó đang chuẩn bị mua lại mảnh đất đằng sau cửa tiệm con
Ông Park nhìn con gái, ánh mắt nghiêm nghị
Park Jiho [Ông Park]
Con còn định sống trong thế giới bánh ngọt đó bao lâu nữa?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [𝙣à𝙣𝙜]
*cúi đầu + đôi bàn tay nhỏ nhắn siếc lấy vạt áo*
Căn phòng như lặng đi sau câu nói của ông Park
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [𝙣à𝙣𝙜]
*vẫn cúi đầu*
Con chưa từng muốn kế nghiệp, cũng không bao giờ giỏi chuyện đấu đá hay thương trường như ba mẹ mong đợi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [𝙣à𝙣𝙜]
Con đã 22 và con nói điều đó từ năm con 18 tuổi rồi
Giọng nàng không cao, không gắt, nhưng rõ ràng
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [𝙣à𝙣𝙜]
Con muốn tự mở tiệm, tự làm bánh, tự trồng hoa. Con không cần ai giúp đỡ con hết
Park Jiho [Ông Park]
Park Chaeyoung!!
Ông Park đập mạnh bàn, tiếng va chạm vang dội cả gian nhà. Vài người giúp việc đang đi qua khựng lại, ánh mắt sợ hãi liếc nhanh về phía phòng khách rồi cúi đầu, rời đi thật nhanh
Kang Areum [Bà Park]
*định ngăn lại*
Ông…
Park Jiho [Ông Park]
Bà để tôi dạy con
*đứng lên*
Kang Areum [Bà Park]
*miễn cưỡng im lặng*
Park Jiho [Ông Park]
Chaeyoung con có biết mình đang nói gì không? Cái nhà này cho con ăn học, cho con cuộc sống không thiếu thứ gì. Con nghĩ ngoài xã hội dễ sống vậy sao?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [𝙣à𝙣𝙜]
*ngẩng đầu*
Dễ hay không, con muốn tự trải nghiệm nó
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [𝙣à𝙣𝙜]
Chứ không phải sống mãi trong chiếc lồng kính lộng lẫy mà ba mẹ chuẩn bị cho con, rồi đến khi già đi mới nhận ra… mình chưa từng sống cho bản thân dù chỉ một ngày
*bấu chặt tay kiềm nén*
Sự im lặng bao trùm sau câu nói đó
Park Jiho [Ông Park]
*siếc chặt tay*
Kang Areum [Bà Park]
*ôm lấy nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [𝙣à𝙣𝙜]
*đứng yên + nhìn ông Park*
Park Jiho [Ông Park]
Tuỳ con *giọng nhạt + quay người đi*
Nhưng bước được 2 bậc thang thì
Park Jiho [Ông Park]
Ra ngoài được bao lâu thì quay lại, nhớ rằng cánh cửa Park Gia này… không phải lúc nào cũng mở để đón con đâu
*bỏ đi*
Chaeyoung không nói gì thêm nàng chỉ ôm lấy mẹ mình
Kang Areum [Bà Park]
Con gái… ba làm con sợ đúng không?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [𝙣à𝙣𝙜]
*lắc đầu + mỉm cười*
Con xin lỗi…
Kang Areum [Bà Park]
Không sao…không sao cả, con không muốn làm thì không làm, hãy làm những gì con thích ha…
*nắm chặt tay nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [𝙣à𝙣𝙜]
*Khẽ rơi nước mắt + gật đầu*
Kang Areum [Bà Park]
Ngoan… con gái ngoan của mẹ
*lau nước mắt cho nàng*
Chaeyoung ngồi một mình ngoài ban công, nơi vườn hoa nhỏ nàng từng dành cả mùa xuân để trồng. Gió thổi nhẹ, hương lavender thoảng qua nhưng chẳng đủ xoa dịu tâm trạng rối bời trong nàng lúc này
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [𝙣à𝙣𝙜]
*xoa vai*
"Cái nhà này cho con ăn học, cho con cuộc sống không thiếu thứ gì…”
“Cánh cửa Park Gia này không phải lúc nào cũng mở…"
Nàng siết chặt tách trà ấm trong tay, ánh mắt nhìn ra khu vườn tối. Những bông hoa vẫn còn lay động theo gió, yên bình như chính ước mơ mà nàng theo đuổi. Nhưng lòng nàng lại chẳng yên chút nào
Ba nàng ông Park chưa từng là người cha hay thể hiện tình cảm. Nhưng nàng biết, ông rất thương nàng. Nàng là con gái duy nhất của ông. Là người ông luôn cẩn thận bảo vệ từ khi lọt lòng, từ khi còn nhỏ đã không để nàng làm việc nặng, không để nàng đi xa một mình, luôn có người theo sát
Ông không vô lý. Chỉ là ông đã dành cả đời gây dựng nên một đế chế, và ông cần người kế thừa. Mà nàng, lại chính là người duy nhất ông có thể đặt kỳ vọng
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [𝙣à𝙣𝙜]
Ba không sai
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [𝙣à𝙣𝙜]
Chỉ là con… không giống ba
*khẽ thì thầm + mắt đỏ hoe*
Nàng nhớ những lần ông đưa nàng đến công ty, đôi mắt đầy tự hào mỗi khi giới thiệu nàng với các cổ đông
Nàng cũng từng thử học tài chính, học quản trị, từng bước làm đúng những gì ông vạch ra. Nhưng càng đi sâu, nàng càng thấy bản thân như một cánh hoa bị ép khô trong cuốn sổ kế hoạch của người khác. Không có hương, không có sắc. Chỉ tồn tại
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [𝙣à𝙣𝙜]
Con xin lỗi …ba
*khẽ nói như một lời thú tội*
Comments