Chương 4: Ta có thể sờ vợ của ngươi được không?

Sự kiện Diệp Kiều mới nhập môn đã đập ra một cái hố to phía sau núi thật sự quá kinh người, dẫn tới việc sau khi nàng lãnh xong thẻ bài thân phận, vào đến tông môn liền nhận không ít sự chú mục của mọi người. Muôn hình muôn vẻ các loại ánh mắt, đa số là đánh giá, tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, vẫn may là da mặt Diệp Kiều rất dày, nàng giống như không có việc gì nhìn bọn họ gật gật đầu, bộ dáng hệt như một vị lãnh đạo xuống nông thôn thị sát, sau đó tiến vào sân.
Đệ tử ngoại môn
Đệ tử ngoại môn
/Những ngoại môn đệ tử đang đánh giá nàng/
Đệ tử ngoại môn
Đệ tử ngoại môn
"..."
Đệ tử ngoại môn
Đệ tử ngoại môn
*Ngươi đúng là cái đồ không biết xấu hổ*
Nơi này giống với tứ hợp viện, mỗi một đệ tử ngoại môn đều có chỗ ở riêng, Diệp Kiều kiểm kê qua số linh thạch của mình, lúc này có đệ tử thò lại làm quen.
Đệ tử ngoại môn
Đệ tử ngoại môn
"Ngươi quen biết Mộc Trọng Hi sao?"
Hình ảnh nàng cùng Mộc Trọng Hi từ trên trời giáng xuống làm người ta ấn tượng quá sâu sắc, không ít người cảm thấy tò mò về mối quan hệ của hai người bọn họ.
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/Diệp Kiều lắc đầu, đáp/
Diệp Kiều
Diệp Kiều
"Không thân. Chỉ vừa mới gặp thôi"
Đệ tử ngoại môn
Đệ tử ngoại môn
/Nam đệ tử gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng phải, đệ tử thân truyền sao có thể ở cùng một chỗ với chúng đệ tử ngoại môn như bọn họ chứ!/
Đỗ Thuần
Đỗ Thuần
"Ta tên là Đỗ Thuần, là một kiếm tu, ngươi thì sao?"
Diệp Kiều
Diệp Kiều
"Diệp Kiều"
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/Nàng thân thiện đáp, lời ít mà ý nhiều/
Diệp Kiều
Diệp Kiều
"Là một cô nhi"
Đỗ Thuần
Đỗ Thuần
/Đỗ Thuần bị lời nói ngay thẳng của nàng làm cho nghẹn lời, hắn phát hiện tiểu cô nương này thật là có bản lĩnh giết chết đề tài nói chuyện, thiếu niên đành bắt đầu vắt hết óc tìm đề tài khác/
Đỗ Thuần
Đỗ Thuần
"Ngày mai còn phải đi học sớm, đến lúc đó đi cùng không?"
Diệp Kiều
Diệp Kiều
*Tính cách Đỗ Thuần rộng rãi, nhìn dáng vẻ hẳn là rất muốn tìm một bạn đồng hành ở nơi xa lạ này*
Diệp Kiều
Diệp Kiều
"Không thành vấn đề"
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/Diệp Kiều cũng không cự tuyệt, có người kết bạn tất nhiên là tốt rồi/
Tu chân giới cũng không khác gì thế giới hiện đại của nàng, vừa nhập môn, ngay cả cơ hội giảm xóc cũng không có mà đã bắt đầu đi học. Chương trình học của kiếm tu đơn giản chính là vung kiếm, luyện kiếm, nghe kiếm tu khác tới giảng, vừa buồn tẻ lại vừa vô vị. Nhưng đối với một người từ hiện đại tới như Diệp Kiều mà nói thì lại là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, khi còn nhỏ lúc xem phim truyền hình, nàng rất hâm mộ những vị tiên nhân múa kiếm như nước chảy mây trôi, chiêu thức xinh đẹp lại lạnh lùng đến thấu xương.
Đệ tử nội môn
Đệ tử nội môn
"Đây là kiếm quyết của đệ tử ngoại môn Trường Minh Tông"
Đệ tử nội môn
Đệ tử nội môn
/Một đệ tử nội môn vừa phát kiếm quyết vừa dặn dò/
Đệ tử nội môn
Đệ tử nội môn
"Tuy chỉ là chút kiếm thức cơ sở, nhưng cũng không thể lười nhác, sẽ có trưởng lão phụ trách kiểm tra một ngày công khóa của các ngươi"
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/Đêm qua Diệp Kiều thức trắng để vẽ phù, lúc này tinh thần đã có chút uể oải. Nàng dùng sức xoa xoa mặt, lật xem cuốn kiếm quyết có tên là Thanh Phong Quyết/
Diệp Kiều
Diệp Kiều
*Bên trong xác thực là chút chiêu thức cơ sở, thức mở đầu cũng khá đơn giản*
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/Diệp Kiều nhìn thấy những đệ tử ngoại môn xung quanh đã bắt đầu vung kiếm luyện tập, trí nhớ của nàng rất tốt, rất dễ dàng nhìn ra vấn đề/
Diệp Kiều
Diệp Kiều
*Thứ bọn họ luyện đều là kiếm quyết cơ sở, nhưng động tác thủ thế, múa kiếm của mỗi người tựa hồ đều không giống nhau. Nói cách khác chính là đều không phù hợp với tiêu chuẩn*
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/Diệp Kiều rũ mắt cuối đầu nghiên cứu Thanh Phong Quyết, lật xem mỗi một tờ kiếm pháp, bởi vì quá mức chăm chú, nàng dần dần phát hiện hình người được vẽ trong sách dường như đang chuyển động, múa kiếm ở ngay trước mắt nàng, từ đường kiếm hệt như du long diễn phượng rét lạnh thấu xương/
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/Dần dần cả người Diệp Kiều giống như tiến vào một cảnh giới huyền diệu, mọi thanh âm ồn ào xung quanh cũng dần dần biến mất, trong đầu nàng chỉ còn lại hình người trong sách vung kiếm theo từng động tác, bóng kiếm loang loáng trước mắt, nhuệ khí bức người/
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/Nàng cũng không rõ đây là tình huống gì, chờ sau khi phục hồi tinh thần lại, mới được biết mình đã phát ngốc tại chỗ suốt một canh giờ/
Nếu có trưởng lão ở đây thì sẽ hiểu rõ, loại trạng thái mà Diệp Kiều vừa thể nghiệm chính là nhập định chú trọng ngộ tính, thông thường tu sĩ có thể nhập định hai ba lần liền thuộc về kiểu có ngộ tính cực cao. Kiểu giống như Diệp Kiều vừa bắt đầu đã nhập định thật đúng là hiếm có.
Đỗ Thuần
Đỗ Thuần
/Đỗ Thuần đi đến bên cạnh nàng, hỏi/
Đỗ Thuần
Đỗ Thuần
"Học xong chưa?"
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/Lúc này, trong đầu Diệp Kiều chỉ toàn là hình ảnh người trong sách múa kiếm, nghe thấy hắn hỏi liền gật đầu theo bản năng, ngay sau đó lại lắc đầu. Nàng cảm giác là đã biết. Nhưng lại chưa thử qua, Diệp Kiều cũng không dám cam đoan mình chỉ nhìn kiếm quyết một lần liền có thể học xong/
Đỗ Thuần
Đỗ Thuần
/Tuy Đỗ Thuần không tin rằng nàng có thể chỉ tốn thời gian một buổi trưa liền luyện thành Thanh Phong Quyết, nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở/
Đỗ Thuần
Đỗ Thuần
"Ta nghe nói trong số các đệ tử ngoại môn có vài người thuộc dòng thứ của đại thế gia, chúng ta nếu có thể điệu thấp thì vẫn nên điệu thấp là hơn"
Đỗ Thuần
Đỗ Thuần
*Bằng không đến lúc mấy người kia bị tranh nổi bật, vậy cuộc sống của họ sẽ tuyệt đối không dễ chịu*
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/Nàng còn định vung kiếm thử xem thành quả, nghe vậy Diệp Kiều cũng hoàn toàn bỏ qua ý niệm này, đáp/
Diệp Kiều
Diệp Kiều
"Đa tạ"
Làm một người làm công quanh năm trà trộn chỗ văn phòng, nàng đương nhiên hiểu những người quá mức nổi bật thường rất dễ bị xa lánh. Bình thường một chút kỳ thực không có gì là không tốt. Thành tích nửa vời, mới không đáng chú ý nhất. Diệp Kiều không có chí lớn gì, nàng muốn an ổn sống qua ngày với thân phận đệ tử ngoại môn mà thôi.
Sau khi chương trình học của một ngày kết thúc.
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/Diệp Kiều biểu hiện vừa phải, cũng không tính là kém cỏi nhất, nàng thu huyền kiếm, sờ sờ cái bụng bị đói đến kêu lên òng ọc, đứng dậy đi về phía nhà ăn/
Tuy Trường Minh Tông nghèo nàn, nhưng cũng rất có nhân tính, bao ăn bao ở, trừ bỏ phải luyện kiếm, căn bản không cần quá mức nỗ lực tu luyện. Đây chính là thứ một nhân viên làm công ăn lương như nàng suốt đời theo đuổi.
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/Diệp Kiều vừa tan học, liền thấy một thân y phục đỏ rực của Mộc Trọng Hi, nàng chớp chớp mắt, cũng không quá kinh ngạc, hỏi/
Diệp Kiều
Diệp Kiều
"Là ngươi à"
Diệp Kiều
Diệp Kiều
*Trong tiểu thuyết, Mộc Trọng Hi chính là một người nhiệt tình như lửa. Nói cách khác, hắn gặp được một chú chó cũng đều có thể chào hỏi đôi ba câu*
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
/Mộc Trọng Hi cũng rất hưng phấn đáp lời/
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
"Đi, tiểu gia ta mang ngươi đến nhà ăn"
Lại nói, dù thế nào thì Diệp Kiều cũng coi như là do hắn dẫn đến nhập tông, bởi vậy hắn vừa nghe nói đệ tử ngoại môn tan học liền tung ta tung tăng chạy lại đây.
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/Diệp Kiều tùy ý 'ừ' một tiếng, lực chú ý lại không đặt ở chuyện ăn cơm/
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/Nàng nhìn chằm chằm thanh kiếm màu đỏ Mộc Trọng Hi đeo bên hông, suy tư hỏi/
Diệp Kiều
Diệp Kiều
"Đây là thanh kiếm bản mạng của ngươi sao?"
Thiên tài kiếm thuật ở Tu chân giới rất đặc thù, đối với Diệp Kiều, huyền kiếm bình thường nhất cũng là rất nặng, vừa rồi chỉ múa có mấy đường kiếm, nàng đã mệt đến thiếu chút nữa thì không đứng dậy nổi rồi. Điều này làm cho Diệp Kiều nảy sinh đôi phần hứng thú đối linh kiếm của tu sĩ.
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
"Ừ"
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
/Hắn nắm lấy chuôi kiếm, nói/
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
"Nó tên là Triều Tịch kiếm, xếp hàng thứ ba trên bảng linh khí. Là sư phụ đưa ta làm quà gặp mặt"
Diệp Kiều
Diệp Kiều
"Ta có thể sờ được không?"
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
/Mộc Trọng Hi hơi do dự đáp/
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
"Đây là vợ của ta"
Diệp Kiều
Diệp Kiều
*Vợ của kiếm tu chính là kiếm. Nói đến mới nhớ nguyên chủ cũng là kiếm tu, nhưng nàng không có kiếm bản mạng*
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/Diệp Kiều càng thêm ngứa tay, nàng rất nghe lời, hỏi lại/
Diệp Kiều
Diệp Kiều
"Ta có thể sờ vợ của ngươi một chút được không"
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
"..."
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
*Ngươi có lễ phép không đấy?*
Cuối cùng Diệp Kiều vẫn được sờ vào vợ của Mộc Trọng Hi.. A phi, là kiếm.
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/Cảm giác lạnh băng thấm đến tận xương tủy, sờ lâu thêm một chút nữa nàng chỉ cảm thấy bàn tay đã không phải của mình nữa, Diệp Kiều nhẹ nhàng hà hơi, cảm thán/
Diệp Kiều
Diệp Kiều
"Thật là lạnh"
Diệp Kiều
Diệp Kiều
*Cũng không biết có thể rút ra cho nàng nghiên cứu một lát được không*
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
/Mộc Trọng Hi cũng không biết nàng đang đánh chủ ý ma quỷ gì, hắn trầm ngâm một lát nói/
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
"Sở dĩ lạnh như thế hẳn là do chất liệu làm linh kiếm"
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
"Thanh kiếm này của ta được làm từ hàn băng ngàn năm đấy"
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
"Có điều Triều Tịch kiếm không công kích ngươi sao?"
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
/Điều này làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn/
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
"Trước kia ai chạm vào nó, đều sẽ bị đánh bay đấy"
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
*Linh kiếm đều rất kiêu ngạo, đặc biệt là linh kiếm cực phẩm như Triều Tịch kiếm*
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/Diệp Kiều cũng không nghĩ nhiều, đáp/
Diệp Kiều
Diệp Kiều
"Chứng tỏ ta rất được người khác yêu thích"
nhà ăn là nơi mà các ngoại môn đệ tử thường lui tới, sau khi Diệp Kiều tới liền liền hết sức chuyên chú bắt đầu ăn cơm. Nàng không kén ăn, hơn nữa, tuy Trường Minh Tông chỉ có màn thầu, nhưng hương vị cũng rất không tồi, nàng một hơi cầm năm cái, ăn đến hăng say, Mộc Trọng Hi nhìn cũng có chút câm nín. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người ăn được vậy.
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
/Hắn do dự một lát, dò hỏi/
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
"Không phải ngươi nói, tối nay muốn cùng ta đi dạo chợ đen sao?"
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/Diệp Kiều nghĩ nghĩ, đáp/
Diệp Kiều
Diệp Kiều
"Đúng rồi"
Diệp Kiều
Diệp Kiều
*Vừa lúc đêm qua nàng vẽ được chút bùa chú, có thể lấy ra để đổi linh thạch*
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
/Nói đến chuyện này, Mộc Trọng Hi chỉ chỉ Diệp Kiều, nói/
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
"Thì ra ngươi là kiếm tu"
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/Nàng 'ừ' một tiếng/
Diệp Kiều
Diệp Kiều
"Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sau?"
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
"Vậy vì sao ngươi còn sẽ vẽ bùa?"
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
/Thiếu niên nghi hoặc hỏi/
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
"Ngươi là lưỡng đạo song tu sao?"
Tu chân giới cũng không phải không có lưỡng đạo song tu, nhưng loại tu sĩ này rất ít, rốt cuộc học tốt một đạo là rất khó, càng đừng nói hai bút cùng vẽ.
Mộc Trọng Hi nhận mệnh, hắn không có thiên phú vẽ bùa, hơn nữa làm kiếm tu cũng không có gì là không tốt.
Diệp Kiều
Diệp Kiều
"Không. Ta chỉ tùy tiện vẽ mà thôi, trước mắt mới chỉ sẽ vẽ được loại bùa chú cơ sở nhất"
Nàng không tính là phù tu, ngay cả phù tu chính quy cũng chưa từng gặp qua, bùa chú vẽ ra cũng là loại bùa chú cấp thấp nhất, hơn nữa có thể thành công hơn phân nửa là dựa vào ký ức trong đầu nguyên chủ.
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
/Mộc Trọng Hi trầm ngâm một lát/
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
"Nếu ngươi muốn học vẽ bùa, không bằng thỉnh giáo Minh Huyền?"
Diệp Kiều
Diệp Kiều
"Minh Huyền?"
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/Nàng chần chờ hỏi/
Diệp Kiều
Diệp Kiều
*Cái tên này rất quen tai a*
Diệp Kiều
Diệp Kiều
"Là Minh Huyền, dòng chính của thế gia phù tu trong tám đại gia tộc kia sao?"
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
/Mộc Trọng Hi gật đầu/
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
"Ừm, dòng chính tám đại gia tộc đều là mắt cao hơn đầu, càng đừng nói Minh Huyền còn là phù tu duy nhất trong số các thân truyền tông chúng ta, tính cách của hắn rất khó ở chung, ngày thường hắn chỉ có quan hệ tốt với tam sư huynh thôi, lúc nào có thời gian ta sẽ giúp ngươi hỏi hắn một chút, xem hắn có thể dạy ngươi hay không"
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/Diệp Kiều biết Minh Huyền/
Diệp Kiều
Diệp Kiều
*Hắn là vai ác nam số hai trong tiểu thuyết. Sau lại bởi vì không thể phá kính mà sinh ra tâm ma, cuối cùng đọa vào ma đạo, trở thành thiếu chủ Ma tộc. Dựa theo cốt truyện trong tiểu thuyết, sau khi nhập ma Minh Huyền liền nhất kiến chung tình với nữ chủ Vân Thước, mở ra con đường tranh đoạt nữ chủ cùng với một đám nam nhân*
Diệp Kiều
Diệp Kiều
*Ờm, phải nói như thế nào bây giờ?*
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/Diệp Kiều tưởng tượng đến cảnh Minh Huyền sẽ nhập ma, Mộc Trọng Hi cuối cùng sẽ tự hủy đạo tâm trở thành người thường, nàng liền có chút đau cả lòng mề/
Diệp Kiều
Diệp Kiều
*Một đám thiên tài đang êm đẹp, sao lại đều không có kết cục tốt như thế chứ*
___
Hot

Comments

♞ ;3

♞ ;3

Đọc mỗi chương gây nghiện, ra chương mới ngay nào 🤤

2025-04-27

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Chức đệ tử nội môn này ta trèo cao không nổi! Cáo từ!
2 Chương 2: Tìm một tông môn khác
3 Chương 3: Hình như vừa có thứ gì từ trên trời rơi xuống!
4 Chương 4: Ta có thể sờ vợ của ngươi được không?
5 Chương 5: Trường Minh Tông bọn họ xem như hoàn toàn phế rồi
6 Chương 6: Đánh! Đánh! Đánh đi!
7 Chương 7: Ngươi không vào địa ngục thì ai?
8 Chương 8: Tiểu sư muội của ngươi, lại gây chuyện rồi
9 Chương 9: Càng lười biếng càng may mắn
10 Chương 10: Không ngủ! Nàng muốn đi kiếm chỗ tốt
11 Chương 11: Người ở Trường Minh Tông đều bị tiểu sư muội tra tấn đến điên rồi
12 Chương 12: Đều là do nàng vẽ
13 Chương 13: Lần đầu giao phong với nữ chủ vạn người mê
14 Chương 14: Nguyệt Thanh Tông có tiền chứ không bị bệnh!
15 Chương 15: Khẩu quyết
16 Chương 16: Trời sinh kiếm cốt
17 Chương 17: Mấy tên thổ phỉ này là đệ tử thân truyền sao?
18 Chương 18: Gặp qua là không quên được
19 Chương 19: Chuyện này làm Vân Thước còn khó chịu hơn so với bị giết!
20 Chương 20: Tứ sư huynh! Huynh nhìn cho tốt!
21 Chương 21: Miệng lưỡi của tiểu sư muội chỉ giỏi gạt người
22 Chương 22: Đều học hư từ tiểu sư muội sao?
23 Chương 23: Thằng bất hiếu, dám nói chuyện với cha mình như thế hả!
24 Chương 24: Đội cảm tử lại có thêm một thành viên
25 Chương 25: Tất nhiên là dùng vật lí đánh lại ma pháp rồi
26 Chương 26: Mất mặt chết đi được!
27 Chương 27: Ao cá của Vân Thước hình như vỡ rồi
28 Chương 28: Trường Minh Tông thật đáng sợ
29 Chương 29: KFC
30 Chương 30: Chúng ta muốn tìm đệ tử Nguyệt Thanh Tông
31 Chương 31: Đừng để tầm bảo thú của ngươi đi lạc
32 Chương 32: Cảm tạ Vấn Kiếm Tông đã tặng
33 Chương 33: A a a! Tại sao lại là ba người bọn họ?
34 Chương 34: Vu hồ, cất cánh
35 Chương 35: Đời này hận nhất là thiên phú chó má
36 Chương 36: Đến lúc đó ngươi đừng có gây ra chuyện gì
37 Chương 37: Nhị sư huynh, cùng trộm lười biếng không?
38 Chương 38: Đêm trước đại bỉ
39 Chương 39: Hiểu cảm giác sung sướng khi lười biếng, bất cần của tiểu sư muội
40 Chương 40: Đây là thủ thế thi pháp mới của Trường Minh Tông chúng ta!
41 Chương 41: Mất mặt tông môn đến tận đại bỉ rồi
42 Chương 42: Đan tu nhu nhược không thể tự gánh vác
43 Chương 43: Hai thân truyền nắm tay, cùng bị loại cũng không cô độc
44 Chương 44: Các vị, hẹn tái kiến! Tối nay ta phải đi rồi!
45 Chương 45: Bất chấp tất cả, chúng ta từ bỏ
46 Chương 46: Nhặt của hời
47 Chương 47: Thiên đạo chúc phúc
48 Chương 48: Thiên tài bị mọi người xem nhẹ
49 Chương 49: Hiểu được thì hiểu
50 Chương 50: Hợp tác vui vẻ
51 Chương 51: Có nàng ở đây, làm gì có chuyện ngoài ý muốn
52 Chương 52: Tấm bình phong
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1 Chức đệ tử nội môn này ta trèo cao không nổi! Cáo từ!
2
Chương 2: Tìm một tông môn khác
3
Chương 3: Hình như vừa có thứ gì từ trên trời rơi xuống!
4
Chương 4: Ta có thể sờ vợ của ngươi được không?
5
Chương 5: Trường Minh Tông bọn họ xem như hoàn toàn phế rồi
6
Chương 6: Đánh! Đánh! Đánh đi!
7
Chương 7: Ngươi không vào địa ngục thì ai?
8
Chương 8: Tiểu sư muội của ngươi, lại gây chuyện rồi
9
Chương 9: Càng lười biếng càng may mắn
10
Chương 10: Không ngủ! Nàng muốn đi kiếm chỗ tốt
11
Chương 11: Người ở Trường Minh Tông đều bị tiểu sư muội tra tấn đến điên rồi
12
Chương 12: Đều là do nàng vẽ
13
Chương 13: Lần đầu giao phong với nữ chủ vạn người mê
14
Chương 14: Nguyệt Thanh Tông có tiền chứ không bị bệnh!
15
Chương 15: Khẩu quyết
16
Chương 16: Trời sinh kiếm cốt
17
Chương 17: Mấy tên thổ phỉ này là đệ tử thân truyền sao?
18
Chương 18: Gặp qua là không quên được
19
Chương 19: Chuyện này làm Vân Thước còn khó chịu hơn so với bị giết!
20
Chương 20: Tứ sư huynh! Huynh nhìn cho tốt!
21
Chương 21: Miệng lưỡi của tiểu sư muội chỉ giỏi gạt người
22
Chương 22: Đều học hư từ tiểu sư muội sao?
23
Chương 23: Thằng bất hiếu, dám nói chuyện với cha mình như thế hả!
24
Chương 24: Đội cảm tử lại có thêm một thành viên
25
Chương 25: Tất nhiên là dùng vật lí đánh lại ma pháp rồi
26
Chương 26: Mất mặt chết đi được!
27
Chương 27: Ao cá của Vân Thước hình như vỡ rồi
28
Chương 28: Trường Minh Tông thật đáng sợ
29
Chương 29: KFC
30
Chương 30: Chúng ta muốn tìm đệ tử Nguyệt Thanh Tông
31
Chương 31: Đừng để tầm bảo thú của ngươi đi lạc
32
Chương 32: Cảm tạ Vấn Kiếm Tông đã tặng
33
Chương 33: A a a! Tại sao lại là ba người bọn họ?
34
Chương 34: Vu hồ, cất cánh
35
Chương 35: Đời này hận nhất là thiên phú chó má
36
Chương 36: Đến lúc đó ngươi đừng có gây ra chuyện gì
37
Chương 37: Nhị sư huynh, cùng trộm lười biếng không?
38
Chương 38: Đêm trước đại bỉ
39
Chương 39: Hiểu cảm giác sung sướng khi lười biếng, bất cần của tiểu sư muội
40
Chương 40: Đây là thủ thế thi pháp mới của Trường Minh Tông chúng ta!
41
Chương 41: Mất mặt tông môn đến tận đại bỉ rồi
42
Chương 42: Đan tu nhu nhược không thể tự gánh vác
43
Chương 43: Hai thân truyền nắm tay, cùng bị loại cũng không cô độc
44
Chương 44: Các vị, hẹn tái kiến! Tối nay ta phải đi rồi!
45
Chương 45: Bất chấp tất cả, chúng ta từ bỏ
46
Chương 46: Nhặt của hời
47
Chương 47: Thiên đạo chúc phúc
48
Chương 48: Thiên tài bị mọi người xem nhẹ
49
Chương 49: Hiểu được thì hiểu
50
Chương 50: Hợp tác vui vẻ
51
Chương 51: Có nàng ở đây, làm gì có chuyện ngoài ý muốn
52
Chương 52: Tấm bình phong

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play