#4. Sao chổi

===
Sau buổi học đầu tiên
Nàng vừa bước ra khỏi cổng trường thì xe riêng quen thuộc của gia đình đã đỗ sẵn bên đường
Cửa kính hạ xuống, gương mặt điển trai của cậu hiện ra với nụ cười nhẹ
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
* mở cửa xe cho nàng + mỉm cười * Em vào đi!
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 (𝘕𝘢̀𝘯𝘨)
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 (𝘕𝘢̀𝘯𝘨)
* cười nhẹ + ngồi vào * Cảm ơn anh!
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
* ngồi vào kế nàng *
Không khí trong xe có mùi thanh nhẹ, cao cấp hòa lẫn chút hương nước hoa nhàn nhạt. Khi xe lăn bánh, cậu khẽ hỏi
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Hôm nay em đi học thấy thế nào?
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Có vui không?
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 (𝘕𝘢̀𝘯𝘨)
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 (𝘕𝘢̀𝘯𝘨)
* nhớ lại *
Trong đầu lướt qua hình ảnh bọn học sinh lúc đầu còn xì xào bàn tán, có đứa ganh ghét ra mặt vì thấy nàng đi cùng cô
Nhưng chỉ cần một câu “là nhị tiểu thư Park gia” vang lên, ánh mắt bọn họ lập tức thay đổi — từ khinh thường thành nịnh hót, từ dè bỉu thành khúm núm.
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 (𝘕𝘢̀𝘯𝘨)
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 (𝘕𝘢̀𝘯𝘨)
*Cười nhạt, khẽ dựa vào ghế* Chắc là ổn đấy ạ!
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
* nhìn nàng *
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 (𝘕𝘢̀𝘯𝘨)
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 (𝘕𝘢̀𝘯𝘨)
Sao thế?
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Về anh sẽ nhờ ba, chuyển em qua lớp anh!
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 (𝘕𝘢̀𝘯𝘨)
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 (𝘕𝘢̀𝘯𝘨)
Có anh hai là hiểu em nhất * cong môi *
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
* xoa đầu nàng * Em gái của anh, chỉ cần một biểu cảm thôi anh cũng có thể hiểu em muốn gì mà!
Chiếc Maybach chậm rãi rẽ vào một con đường riêng biệt dẫn vào biệt thự nhà họ Park — một tòa nhà lộng lẫy với thiết kế vừa hiện đại vừa mang hơi hướng cổ điển châu Âu, nổi bật giữa lòng Seoul như một cung điện xa hoa
Cánh cổng sắt chạm trổ tự động mở ra, hàng cây cổ thụ hai bên đường như cúi đầu chào đón
NovelToon
Park gia
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 (𝘕𝘢̀𝘯𝘨)
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 (𝘕𝘢̀𝘯𝘨)
* tựa đầu vào cửa kính + thở dài *...
Omega nhìn qua cửa kính, ánh mắt trầm xuống đôi chút. Dù sống trong nhung lụa, nàng vẫn thấy lòng mình nặng nề… căn nhà xa hoa này, đối với nàng chỉ như một xiềng xích không tên
Tài xế riêng ( nhà nàng )
Tài xế riêng ( nhà nàng )
* mở cửa cho cậu và nàng + cung kính * Đã tới nhà rồi thưa cậu chủ, cô chủ!
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
* bước xuống *
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 (𝘕𝘢̀𝘯𝘨)
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 (𝘕𝘢̀𝘯𝘨)
* theo sau cậu *
Trong nhà - phòng khách
NovelToon
Bước chân vào sảnh lớn phủ đầy ánh vàng của đèn chùm pha lê, cậu tháo giày, cởi áo khoác rồi tiến vào phòng khách
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Thưa ba con đi học mới về!
Ngồi trên ghế sofa là một người đàn ông trung niên với dáng dấp quyền uy, đôi mắt sắc lạnh ẩn sau tờ báo kinh tế. Mái tóc điểm đen vuốt keo gọn gàng càng khiến vẻ nghiêm nghị của ông thêm nổi bật
Park Chanseok ( Ba nàng )
Park Chanseok ( Ba nàng )
* nhìn cậu * Con đi học về rồi à con trai?
Park Chanseok ( Ba nàng )
Park Chanseok ( Ba nàng )
Hôm nay thế nào? Có vui không con? *mỉm cười*
Giọng nói trầm ổn vang lên khi ông hạ tờ báo xuống, ánh mắt nhìn con trai chứa đựng sự mong đợi mà hiếm ai được thấy. Cậu khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Dạ vui lắm ạ, thầy cô và bạn bè đều ổn cả!
Ông Park hài lòng gật đầu, ánh nhìn đầy tự hào
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 (𝘕𝘢̀𝘯𝘨)
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 (𝘕𝘢̀𝘯𝘨)
* bước vào + cuối đầu chào * Thưa ba con đi học mới về!
Tức thì, sự thay đổi trên gương mặt ông Park rõ ràng như một cơn gió lạnh ập đến. Ông chau mày, ánh mắt khẽ quét qua con gái như thể đó là một phần không mong đợi trong cuộc sống
Park Chanseok ( Ba nàng )
Park Chanseok ( Ba nàng )
Ừm!❄️
Park Chanseok ( Ba nàng )
Park Chanseok ( Ba nàng )
Về rồi thì về phòng đi!❄️
Nói rồi ông lại nhìn xuống tờ báo. Tay nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, động tác đầy điềm tĩnh nhưng xa cách đến lạnh lùng
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 (𝘕𝘢̀𝘯𝘨)
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 (𝘕𝘢̀𝘯𝘨)
* mím môi *
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 (𝘕𝘢̀𝘯𝘨)
𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘊𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 (𝘕𝘢̀𝘯𝘨)
Vậy.. con xin phép về phòng ạ! * cuối đầu cung kính rồi rời đi *
Dù đã quá quen, nhưng tim nàng vẫn chùng xuống. Không một lời hỏi han, không một cái nhìn ấm áp
Mi mắt nàng cụp xuống, che đi ánh nhìn buồn bã. Rồi lặng lẽ xoay người đi về phòng, bóng dáng nhỏ bé hòa vào hành lang dài lạnh lẽo của căn biệt thự xa hoa
Khi bóng dáng nàng khuất sau bậc cầu thang, không khí trong phòng khách lại trở về sự yên ắng thường ngày.
Cậu đứng đó vài giây, mắt dõi theo hướng em gái vừa đi, rồi khẽ thở dài và nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện ba mình
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Ba à, con có chuyện muốn xin ạ!
Cậu đặt khuỷu tay lên đầu gối, chống cằm, giọng điệu nửa đùa nửa thật
Ông Park không rời mắt khỏi tờ báo, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Con muốn em chuyển qua lớp con học!
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Lớp đó giáo viên ổn hơn, bạn bè cũng tử tế hơn
Đôi mày ông Park lập tức nhíu lại, gấp nhẹ tờ báo lại đặt xuống bàn
Park Chanseok ( Ba nàng )
Park Chanseok ( Ba nàng )
Sao lại chuyển?
Park Chanseok ( Ba nàng )
Park Chanseok ( Ba nàng )
Chuyện này đâu phải trò đùa?
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Nhưng ba biết em con mà. Ở lớp kia không hợp, học hành cũng chẳng thoải mái
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Nếu có con kèm cặp thì ba khỏi lo chuyện thành tích của em ấy, đúng không?
Park Chanseok ( Ba nàng )
Park Chanseok ( Ba nàng )
Thành tích của nó ba không quan tâm!
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Nhưng em con cũng là con của ba mà ạ?
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Con thật không hiểu, sao ba cứ phải hà khắc với em ấy?
Park Chanseok ( Ba nàng )
Park Chanseok ( Ba nàng )
Vì ta không cần đứa con như nó! * nhấp ngụm trà *
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Ba nói vậy, nhỡ em ấy nghe được sẽ buồn thì sao?
Park Chanseok ( Ba nàng )
Park Chanseok ( Ba nàng )
Nó buồn?
Park Chanseok ( Ba nàng )
Park Chanseok ( Ba nàng )
Mặc nó
Park Chanseok ( Ba nàng )
Park Chanseok ( Ba nàng )
Ba vốn không cần thứ nghiệp chủng như nó, vì nó mà ta mới mất mẹ con!
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Nhưng đâu phải lỗi của em ấy
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Mẹ mất vì sinh khó, em con có tội gì chứ?
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Mẹ ở trên trời nghe được ba ghét bỏ em như vậy mẹ có vui không ba?
Park Chanseok ( Ba nàng )
Park Chanseok ( Ba nàng )
Ta không cần biết, nếu đổi lại năm xưa mẹ con sống mà nó chế.t thì cũng được!
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Ba!! * siết chặt tay *
Park Chanseok ( Ba nàng )
Park Chanseok ( Ba nàng )
Con về phòng đi, đừng làm loạn!
Park Chanseok ( Ba nàng )
Park Chanseok ( Ba nàng )
Ta không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Muốn thì ta nhắn một tiếng nó sẽ được chuyển qua học cùng con
Park Chanseok ( Ba nàng )
Park Chanseok ( Ba nàng )
Nhưng nó là đồ sao chổi, con đừng có mà yêu thương nó quá. Chỉ tổ rước thêm vận xui vào người thôi!
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Ba xin cho em ấy chuyển qua lớp 11a1, cảm ơn ba!❄️
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Còn nữa, mai mốt ba đừng gọi em con sao chổi này sao chổi nọ❄️
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Em ấy là em gái con yêu thương nhất, mãi sẽ là đứa em đáng yêu của con chứ không phải nghiệp chủng như ba nói!❄️
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Ba không yêu thương em ấy thay phần mẹ, thì để con!❄️
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Mai mốt phiền ba đừng nói những chuyện như vậy nữa, em con nghe sẽ buồn! ❄️
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 ( 𝘊𝘢̣̂𝘶 )
Con nói lần cuối ạ!❄️ * bỏ đi lên phòng *
Park Chanseok ( Ba nàng )
Park Chanseok ( Ba nàng )
* nhíu mày + ngồi xuống sofa *
Park Chanseok ( Ba nàng )
Park Chanseok ( Ba nàng )
"Mình nói đúng, nó là sao chổi!"
Park Chanseok ( Ba nàng )
Park Chanseok ( Ba nàng )
"Chính nó đã cướp mất cô ấy!"
Năm xưa mẹ nàng sinh ra cậu trước, sau đó lại mang thai nàng. Vốn dĩ bản thân mẹ nàng đã mang căn bệnh tim nhưng vì ông Park mong muốn có con, thêm nữa hai vợ chồng cũng muốn có một đôi trai gái nên mới đồng ý cho mẹ nàng mang thai.
Sinh cậu ra thì vẫn bình thường, nhưng tới khi hạ sinh nàng vì khó sinh cộng thêm căng thẳng mà mẹ nàng lên cơn đau tim lúc đang sinh. Chỉ có một lựa chọn là cứu mẹ hoặc con, chính mẹ nàng đã bảo bác sĩ cứu lấy nàng. Bà muôn tiểu thiên thần của bà chào đời
Sau khi sinh nàng ra thì mẹ nàng yếu ớt giao nàng lại cho ông Park, rồi bà qua đời. Ông Park là một người cực kì yêu vợ, cái chết của bà Park làm ông không chịu nổi. Một cú sốc rất lớn với ông, vì sinh nàng mà bà Park mất nên thành ra từ nhỏ nàng luôn bị ông Park ghét bỏ
Từ khi nhận thức được nàng đã biết bản thân bị phân biệt đối xử, tất cả ánh nhìn dịu dàng và tình yêu thương của ông Park không dành cho nàng mà dành cho cậu. Nàng luôn bị ông ghẻ lạnh, nhưng ông trời không lấy đi tất cả của nàng
Nàng vẫn còn một người anh trai cực kì yêu thương, chiều chuộng và bảo vệ nàng
Ngoại hình của nàng cũng rất giống mẹ, càng lớn càng xinh đẹp lại càng giống bà Park khi trẻ, thế nên mỗi lần ông Park nhìn thấy nàng thì hình ảnh người vợ ông yêu thương nhất lại hiện lên. Thành ra ông càng không ưa nàng hơn.
_______________
End chap 4
Hot

Comments

🌱Hạt mầm🌿

🌱Hạt mầm🌿

tr ời ác đạn thiệc chứ, ông dà sau này đừng hối hận nhen...

2025-04-25

0

Ngược Cắt 🐦 mày au ơi🙂🔪

Ngược Cắt 🐦 mày au ơi🙂🔪

Tại tao, tao hết đó, tao cướp vợ mày đấy, ocê chưa

2025-04-25

0

Ngược Cắt 🐦 mày au ơi🙂🔪

Ngược Cắt 🐦 mày au ơi🙂🔪

Vợ ông sống nhưng ông chết đc ko ông dà 🔪

2025-04-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play