[Đồng Ánh Quỳnh X Minh Hằng] The One And Only
The One And Only #5
Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng, như một cái chạm tay dịu nhẹ
Trong căn phòng ám mùi tội lỗi, Minh Hằng đang nằm rũ rượi, cả người bê bết thương tích. Trên da nàng, những vết roi đỏ bầm còn chưa kịp lặn xuống, vết xước loang lổ, máu từ khóe môi cũng còn chưa khô
Tên đàn ông đứng bên cạnh, vẻ mặt vẫn còn thèm khát điên dại
Cô chỉ đứng đó, vẻ ung dung mà lạnh ngắt, ánh mắt thản nhiên đảo qua toàn bộ căn phòng hỗn độn
Gã đàn ông sững người, môi mấp máy, mặt cắt không còn giọt máu
Không ai trong giới ăn chơi này lại không biết Đồng Ánh Quỳnh — cái tên nói lên quyền lực và máu lạnh
Đồng Ánh Quỳnh
/Nghiêng đầu/
Đồng Ánh Quỳnh
/Ánh mắt ra hiệu/
Ngay lập tức, vài gã đàn em từ phía sau lặng lẽ tiến vào. Chúng kéo lê gã đàn ông đi, không một lời giải thích
Đồng Ánh Quỳnh
/Từ từ đến gần nàng/
Người nàng chỉ còn bộ đồ lót mỏng manh, thân thể run rẩy như chiếc lá gặp gió lớn
Đồng Ánh Quỳnh
/Cởi áo khoác ngoài/
Đồng Ánh Quỳnh
/Nhẹ nhàng phủ kín lên vai/
Động tác của cô rất chậm, như thể chỉ sợ làm nàng đau thêm. Ngón tay thon dài vén nhẹ mái tóc rối bù, ngón tay còn lại khẽ lau vết máu trên khóe môi nàng
Đồng Ánh Quỳnh
Đau không? /lau nhẹ vết máu/
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi tới rồi
Minh Hằng
/Ánh mắt ngập nước/
Hoang mang đến mức chẳng thốt ra nổi một lời. Nhưng cơ thể nàng vẫn vô thức nghiêng về phía cô, tìm kiếm sự an toàn
Đồng Ánh Quỳnh
/Mỉm cười nhạt/
Đồng Ánh Quỳnh
/Vòng tay ôm lấy nàng/
Không hối thúc, không đòi hỏi. Chỉ lặng lẽ dẫn nàng rời đi giữa đêm khuya ẩm ướt
Tiếng xe lướt êm qua những con đường thưa người. Ánh đèn vàng rọi lên đôi mắt hoe đỏ của nàng
Minh Hằng
/Ôm chặt tấm áo khoác/
Minh Hằng
/Co ro dựa sát kính/
Minh Hằng
Tại sao cô lại đưa tôi đi..?
Minh Hằng
Tôi còn nợ, còn mắc kẹt ở đó../siết tay/
Minh Hằng
/Cố kìm cơn run/
Minh Hằng
Sẽ liên lụy đến cô..
Cô giữ nguyên tốc độ đều đều, mắt không rời khỏi con đường phía trước
Đồng Ánh Quỳnh
Cô đâu còn nợ ai nữa
Đồng Ánh Quỳnh
Không ai có quyền ép cô nữa
Minh Hằng
/Ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn lo lắng/
Minh Hằng
Nhưng... tại sao lại là tôi...?
Minh Hằng
Tôi... không đáng..
Gió đêm luồn vào qua khe cửa nhỏ, lạnh lẽo như chính lòng nàng lúc này
Đồng Ánh Quỳnh
Không ai sinh ra đã 'không đáng'
Cô nắm chắc vô lăng, giọng đều đều, bình thản như thể chỉ đang trò chuyện một chuyện rất đỗi thường ngày
Đồng Ánh Quỳnh
Đôi khi... chỉ cần thấy ai đó bị vùi trong bùn mà vẫn gắng gượng ngẩng đầu..
Đồng Ánh Quỳnh
Người ta sẽ muốn giơ tay để kéo lên
Một câu nhẹ như không, chẳng có từ nào là 'thương hại', cũng chẳng có 'yêu đương' gì cả. Chỉ đơn thuần là một con người muốn che chở cho một con người
Xe dừng lại trước một tòa căn hộ riêng biệt. Không ồn ào, không phô trương
Đồng Ánh Quỳnh
/Nghiêng đầu nhìn nàng/
Ánh mắt không mang theo ép buộc, chỉ có sự dịu dàng thầm lặng
Đồng Ánh Quỳnh
Ở đây, không ai bắt cô phải cuối đầu nữa
Minh Hằng
/Nước mắt rơi nhẹ/
Một cái gật đầu nhỏ bé, nhưng là bước đầu tiên nàng tự mình bước ra khỏi bóng tối
Comments
Rinnn💫
đừng có drop tui xin đó
2025-04-27
0
Haru ●_●
hay quá tg ơiii
2025-04-26
2
baby shark🦈🦈
tiếp đi tg oiiiiii
2025-04-26
0