Có năn nỉ cũng vô ích. Đã cản trở thì tao phải giết! Gặp lại mày dưới Âm Phủ, thằng khốn//Mặt lạnh như băng, bóp cò//
*ĐÙNG* //Tiếng súng//
Cơ thể tên kia đổ gục trong tiếng mưa rào rào, máu hòa vào nước trôi dài trên nền đất lạnh.
Dưới cơn mưa tầm tã, bầu trời đen kịt càng lúc càng tối mịt, chỉ còn le lói chút ánh sáng nhợt nhạt của vầng trăng bị mây che phủ. Ánh mắt anh lạnh đến rợn người, xuyên thẳng vào kẻ đối diện như thể đông cứng mọi suy nghĩ trong đầu hắn.
Xung quanh chỉ còn tiếng mưa rào rào, hòa với sự im lặng chết chóc. Ngoài anh, vài mấy tên vệ sĩ đứng im như tượng và... cái xác chết đang nằm sõng soài trên nền đất lạnh.
Tiếng súng vừa nãy đã bị tiếng mưa nuốt chửng. Một bãi đất trống cũ kỹ, không một bóng người, xung quang là cỏ và cỏ–nơi anh đã chọn để hẹn tên cản trở chủ tịch mình đến đối mặt... giờ đây chỉ còn lại mùi máu tanh trộn trong hơi mưa lạnh buốt.
Anh lạnh lùng rút súng, cất lại vào thắt lưng. Dưới cơn mưa nặng hạt, anh lấy điện thoại từ trong túi, bấm số chủ tịch. Một tay đỡ điện thoại, một tay buông lõng, anh lặng lẽ chờ. Mãi sau, đầu dây bên kia đang vang lên một giọng trầm thấp.
Seong Gi-hun
</Thưa ngài, tôi đã xử lí xong!/> //Giọng trầm lại//
Chủ tịch Ahn
</Ừm... Thu dọn hết đi! Tôi không muốn để bọn cớm ngửi thấy mùi đâu/>
Seong Gi-hun
</Vâng!/>//Tắt máy// Này, dọn dẹp cái xác này đi! Đem chặt ra rồi, đốt thành tro. Rải xuống sống hay biển cũng được—miễn đừng sót lại
Seong Gi-hun
À mà nhớ xử lí gọn, tuyệt đối không để lại vết. Xong việc nhớ đem một bộ đồ mới cho tao, tên khốn này làm bẩn áo tao rồi!// Đá cái xác//
Vệ sĩ
Vâng! //Cúi đầu//
Seong Gi-hun
Ôi trời, ướt con mẹ nó bộ đồ rồi. //Khó chịu//
Seong Gi-hun
//Khều vai tên vệ sĩ đang che dù cho mình// Này, đến cốp xe lấy hộ tao chiếc khăn tay mới! Đưa dù đây, tao cầm.
Vệ sĩ
//Đưa dù cho anh, đến cốp xe mở ra lấy chiếc khăn đưa anh//
*Ting Ting* //Tiếng chuông thông báo điện thoại//
Người yêu Gi-hun
</Anh ơi, anh đang làm gì vậy/>
Seong Gi-hun
//Đang hút thuốc, ngưng lại// Ai mà nhắn tin lắm vậy
Người yêu Gi-hun
</Em nhớ anh quá đi mất!/>
Seong Gi-hun
//Thấy tin nhắn liền mỉm cười//
Seong Gi-hun
</Anh đang làm việc, sao thế? Em chưa ngủ à? Khuya rồi/>
Người yêu Gi-hun
</Hứ! Tại người ta mất ngủ nên hong ngủ được thôi/>
Seong Gi-hun
//Bật cười// </Em nhớ anh hả? anh cũng nhớ em quá~/>
Người yêu Gi-hun
</ Hứ, ai thèm nhớ anh chứ/>
Seong Gi-hun
</Vừa mới nói nhớ anh xong! Thôi em đi ngủ đi nhé? Cuối tuần nếu rảnh, anh sẽ dẫn em đi chơi!/>
Người yêu Gi-hun
</Oaa, thật ạ? Vậy em ngủ sớm, yêu anh nhất!/>
Bàn tay vẫn còn dính máu lạnh.
Nhưng tim anh—lại tan ra, chỉ vì vài dòng tin nhắn từ cô.
Seong Gi-hun
</Ừm, yêu em/> //Tắt điện thoại//
Nét cười còn vương trên đôi môi lập tức tắt ngấm. Bàn tay vừa nhắn 'Yêu em' siết chặt đến trắng bệch.
Vệ sĩ
Thưa anh, tôi đã xử lí xong cái xác ấy. Đồ của anh đây// Đưa bộ đồ mới//
Seong Gi-hun
//Mặt lạnh lại// Ừm, còn gì nữa không? //Cầm lấy bộ đồ//
Vệ sĩ
Dạ.. không. Nhưng mà..đống máu thì..
Seong Gi-hun
//Quay ngoắt lại, mắt trừng trừng như muốn thiêu rụi kẻ đối diện//Đống máu cái mẹ gì? Là cái vũng máu tao vừa bắn nó ra hả?
Vệ sĩ
Dạ... vâng// Luống cuống//
Seong Gi-hun
//Gằn giọng// Đệt! Mày ngu thế hả? Tao đã kêu là không để sót lại, mày để đó cho bọn cớm ngửi phát là ra chuyện đấy, hiểu không?
Seong Gi-hun
//Tiến sát, dí sát mặt// Lấy mẹ cái xẻng xúc đất lấp vô! Không thì quẳng mẹ nguyên đống đất máu ấy xuống sông cho tao! //Ném tàn thuốc vào người vệ sĩ//
Seong Gi-hun
Mày định cho tao ngồi bóc lịch chung với mày à?// nắm cổ áo tên vệ sĩ, gằn từng chữ// Xúc sạch, chôn sạch, đéo để lại cái gì hết! // Hất mạnh tên vệ sĩ ngã nhào xuống đất//
Seong Gi-hun
Má kiếp, vậy mà được làm vệ sĩ cho tao à? Thằng ngu này!? //Phủi tay//
Vệ sĩ
Tôi..tôi xin lỗi. Tôi sẽ làm liền //Cuống cuồng gật đầu lia lịa, mặt tái mét //
Seong Gi-hun
Mẹ nó, phiền phức!// Mở cửa, lên xe thay đồ//
*Cộc cộc*
Vệ sĩ
Tôi làm xong rồi ạ! //Gõ cửa kính xe//
Seong Gi-hun
//Đưa bộ đồ dính máu ra// Đem đốt luôn đi! Cho thằng chó chết kia xuống dưới có đồ mà mặc
Vệ sĩ
D-dạ?
Seong Gi-hun
Đệt má, điếc à? Đem đốt!
Vệ sĩ
Vâng!
Seong Gi-hun
Lẹ rồi về công ty nhanh!
Ngồi trong xe, anh lặng lẽ nhìn từng giọt mưa trượt dài trên kính. Gương mặt lạnh lùng của anh vẫn không thể thay đổi, như thể việc vừa giết người cũng chỉ là chuyện thường ngày.
Tới nơi, anh bước xuống phủi chiếc vest bị nhăn nhúm lại cho phẳng rồi vung tay bước vào công ty.
Comments
Jim
tui có ảnh nè bà lấy ôn
2025-04-24
1
hyemeomeo
☠️ ng nhma ít ra cũng biết điều 🥰🥰
2025-05-27
1
Rublysmh.
Nào nào bình tĩnh anh ơi 🥰
2025-04-24
2