[BlueLock/ Nagireo] Bông Hoa Kiếp Trước.
Kiếp Trước (1)
Nagi Seishiro là hoàng tử sống trong hoàng cung ở vương quốc nọ.
Anh đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình đó chính là cậu, Mikage Reo là một đầu bếp ở trong cung.
Với tay nghề nấu ăn đỉnh cao của mình, Nagi luôn mê mẩn và say đắm những món ăn mà cậu đã làm.
Cậu cũng nhận thấy điều đó mà thích thầm anh.
Một khoảng thời gian sau, anh lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm của mình dành cho cậu.
Anh nghĩ rằng cậu sẽ không đồng ý nhưng cậu đã đồng ý ngay sau đó và cả hai đã trải qua một đêm nồng say.
Từng ngày từng ngày trôi qua.
Cả hai cùng nhau đi đến những nơi có cảnh đẹp để hẹn hò, ở trong cung thì lén nhìn nhau một cách trìu mến.
Nhưng hạnh phúc cũng chẳng được bao lâu.
Một người hầu ở trong cung đã phát hiện cả hai hôn nhau ở ven sông trong lúc vô tình đi ngang qua và đã chạy về bẩm báo với nhà vua.
Nhà vua nghe vậy liền nổi trận lôi đình, kêu người triệu tập anh và cậu.
Sau khi triệu tập về, anh đã đứng ra giải thích cho nhà vua, mặc cho mọi người xung quanh đang nhìn cả hai người với ánh mắt kì thị.
Nhà vua không nghe lời giải thích của anh, liền lập tức đưa lệnh xử trảm cậu và đem anh vào ngục giam để ăn năn xám hối.
Nhận thấy không thể thuyết phục được phụ thân, anh đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu chạy thật nhanh ra khỏi cung.
Nhà vua thấy vậy liền ra lệnh cho tất cả lính canh đi cùng ông để bắt cả hai.
Trước khi đi, ông không quên lấy theo cây cung săn thú của mình với vài mũi tên.
Anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, đưa cậu chạy đi thật nhanh mặc cho sự truy đuổi ở phía sau.
Anh dẫn cậu vào một con đường tắt mà cả hai thường xuyên đi vào.
Con đường tắt này dẫn đến một cánh đồng hoa tím đầy rực rỡ.
Và phía trước có một cây cổ thụ khá to.
Anh quay lại nhìn cậu và cười một cách dịu dàng, một tay nắm chặt lấy tay cậu tay còn lại đưa lên vén nhẹ một lọn tóc của cậu qua sau tai.
Rồi anh dẫn cậu đến gần cây cổ thụ, cả hai cùng ngồi xuống và vui vẻ cùng nhau.
Anh ngắt một bông hoa tím nhỏ, cài lên mái tóc cậu.
Một khoảnh khắc hạnh phúc.
Không biết từ đâu một mũi tên nhắm bắn vào sau lưng cậu.
Nhưng cậu không trúng mũi tên ấy.
Anh đã lao ra và đỡ cho cậu mũi tên đó.
Mũi tên đã đâm trúng tim anh.
Máu đã bắt đầu loang ra từ từ trên áo của anh.
Cậu nhanh chóng đưa tay đỡ lấy anh, để anh vào trong vòng tay của mình.
Lính canh nhanh chóng xuất hiện và bao vây xung quanh cả hai.
Nhà vua cũng xuất hiện ngay sau đó, hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Anh đã bắt đầu dần mất ý thức, máu đã loang ra thấm đẫm áo và đầy tay của cậu.
Rồi sau đó anh cũng đã nhắm mắt xuôi tay.
Cậu ôm chặt thân xác lạnh lẽo của anh, sốc đến mức không thể nói được gì.
Mikage Reo (Kiếp Trước)
Nagi...Nagi /Ôm chặt anh/
???
Nhà vua: /Hoảng/ Không thể nào, ta đã nhắm vào nguơi mà.
???
Nhà vua: Tại sao lại thế !?
???
Nhà vua: Người đâu, dẫn tên tiểu tử này về !
???
Nhốt vào ngục giam tối nhất cho ta !
All (Trừ ai cần trừ)
Lính canh: Rõ!!
Mikage Reo (Kiếp Trước)
C-cái gì?
Chẳng để cậu kịp phản ứng, bốn năm tên lính canh lao đến khống chế cậu.
Mikage Reo (Kiếp Trước)
Này ! Thả tôi ra /Vùng vẫy/
Mikage Reo (Kiếp Trước)
Ặc!
Một tên lính canh đè người cậu xuống, chuốc thuốc mê cậu, mặc cho cậu vùng vẫy.
Cậu bất lực nhìn những tên lính canh khác đem thân xác anh đi.
Dần dần cậu càng mất ý thức rồi ngất đi.
Những ngày sau đó giống như địa ngục trần gian đối với cậu.
Nhà vua ra lệnh cấm cho các người hầu và đầu bếp khác đến gặp cậu.
Hoặc lén lút cho cậu ăn những thức ăn khác mà không phải nhà vua đưa.
Thức ăn của cậu ở trong ngục tối thường là thức ăn đã bị thiu.
Hoặc sẽ là thức ăn thừa của chú chó mà nhà vua nuôi.
Vào mỗi buổi chiều, nhà vua sẽ ra lệnh đưa cậu ra trước công chúng để cho người dân sỉ nhục, hành hạ cậu.
???
1: Trời ơi, đẹp trai như vậy mà lại đi yêu một thằng con trai, đã vậy còn là hoàng tử Seishiro nữa chứ.
???
2: Nghe nói nấu ăn giỏi lắm, bởi vậy mới quyến rũ được hoàng tử.
???
3: Nghe nói hoàng tử đỡ cho hắn mũi tên nên hoàng tử chết đó.
???
4: Không ngờ nhà vua lại chứa chấp cái thứ bệnh hoạn như thế này, nhà vua đúng là có tấm lòng nhân hậu mà.
Đến tối thì lại bị tẩm quất bởi mấy tên to con do nhà vua lựa chọn.
Thân xác cậu đây đầy vết bầm dập và tứa ra máu.
Không một ngày nào cậu có được sự bình yên.
Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy, mới đầu cậu có thể phản bác nhưng giờ đây cậu đã không thể nói được một lời nào nữa.
Cứ như thể cậu đã chấp nhận tất cả.
Chấp nhận bản thân là sai trái.
Bỗng cậu nhớ về ngày hôm đó.
Nhớ ra anh đã cài lên tóc cậu một bông hoa tím.
Cậu khẽ đưa tay lên tóc mình và không ngờ rằng bông hoa ấy vẫn còn nguyên vẹn ở trên tóc mình.
Cậu lấy bông hoa xuống, ngắm nhìn nó. Cảm xúc bắt đầu không kìm được mà dâng trào ra.
Cậu nắm chặt bông hoa trong tay, khóc nức nở.
Nhớ về những kỉ niệm của cả hai, nhớ về những lần anh nâng niu, dịu dàng với cậu.
Nhớ về những lần lén lút cùng nhau đi hẹn hò.
Nhớ về những lần anh cười trở nên cảm thấy vui vẻ khi ăn những món ăn mà cậu nấu.
Mikage Reo (Kiếp Trước)
Nagi...hức...em nhớ chàng...
Mikage Reo (Kiếp Trước)
Em phải làm gì... để được gặp chàng đây...
Bỗng nhiên một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu.
Nó khiến cho cậu phải quyết tâm làm được điều đó.
Cậu cầm chặt bông hoa tím trên tay, đi đến gần song sắt để gọi lính canh.
Mikage Reo (Kiếp Trước)
Có ai...ở đó không?
???
Lính canh 1: /Bước đến/ Chuyện gì?
Mikage Reo (Kiếp Trước)
Có thể cho ta xin ra ngoài đi vệ sinh được không?
???
Lính canh 1: Ở trong đó có chỗ để đi mà.
???
Lính canh 1: Đừng kiếm cớ để thoát ra ngoài.
Mikage Reo (Kiếp Trước)
Làm ơn, cho ta ra ngoài đi một lát thôi, ta cần đi ở ngoài đó.
???
Lính canh 1: Nhưng mà nhà vua...
Mikage Reo (Kiếp Trước)
Ta bảo đảm cho anh, nhà vua sẽ không biết đâu.
Mikage Reo (Kiếp Trước)
Làm ơn, một chút thôi nhé. Anh có thể đi theo ta để canh ta.
???
Lính canh 1: Thôi được, để ta mở cho ngươi.
Sau khi tên lính canh mở xong, cậu cũng thận trọng đi ra ngoài.
Tên lính đi theo sau để giám sát cậu.
Trên đường đi, cậu quan sát xung quanh thì nhận thấy có một mũi tên và một thanh gỗ cứng gần đó.
Cậu thấy thế liền bắt đầu đánh lạc hướng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mikage Reo (Kiếp Trước)
/Chỉ tay/ Có ai kìa !
???
Lính canh 1: /Giật mình quay ra theo hướng cậu chỉ/ Đâu đâu?
Mikage Reo (Kiếp Trước)
Đó, đang lú ra kìa ! /Lấy thanh gỗ/
???
Lính canh 1: /Nhìn chằm chằm/ Có thấy ai đâu-
Mikage Reo (Kiếp Trước)
/Giơ lên thanh gỗ lên/
???
Lính canh 1: /Ngã xuống/
Sau khi đánh hạ được tên lính, cậu nhanh chóng chợp lấy mũi tên và lao ra thật nhanh khỏi nhà giam.
Đang chạy thì có một tên lính thấy cậu từ xa và bắt đầu kêu lớn.
???
Lính canh 2: Cấp báo ! Reo Mikage đang trốn thoát !
Nghe vậy cậu liền nhanh chóng đi đến bức tường mà cậu và anh thường leo ra để lén lút đi hẹn hò.
Cậu thuần thục leo lên và nhảy xuống, thành công trốn thoát khỏi cung.
Cậu nhanh chóng chạy đến con đường tắt dẫn đến vườn hoa tím.
Chạy đến gần cây cổ thụ và thở lại lấy sức.
Sau đó, cậu từ từ giơ bông hoa mình đã cầm từ nãy đến giờ lên, tay còn lại cầm chặt mũi tên.
Hướng ánh mắt về ánh trăng đang soi sáng cả một khu vườn, làm cho các bông hoa như đang sáng rực lên.
Mikage Reo (Kiếp Trước)
/Hít thở sâu/
Mikage Reo (Kiếp Trước)
Xin cây cổ thụ làm chứng cho ta.
Mikage Reo (Kiếp Trước)
Cầu cho ta và Nagi Seishiro kiếp sau có thể được bên nhau mãi mãi.
Mikage Reo (Kiếp Trước)
Bông hoa tím này là vật sẽ phù hộ cho bọn ta có thể gặp nhau vào kiếp sau.
Nói xong, cậu liền đưa mũi tên lên và đâm thẳng vào tim mình.
Tay vẫn cầm chặt bông hoa, chao đảo rồi ngã xuống.
Mikage Reo (Kiếp Trước)
Seishiro...ta hi vọng có thể được gặp lại được chàng.
Cậu nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt, kết thúc một cuộc đời đầy đau khổ.
Comments
XimeMellado
Cố gắng lên tác giả, chúng ta cần nhiều truyện hay như thế này.
2025-04-24
1