[SasuNaru] Giá Như Cậu Ngoảnh Lại.
Chương 4:
Đêm tĩnh lặng, chỉ còn âm vang lặng lẽ của côn trùng và tiếng lá khô xào xạc trong gió. Trên triền đồi phủ sương, Sasuke ngồi lặng dưới tán cây trụi lá, Ánh trăng lạnh lẽo soi nghiêng, phản chiếu đôi mắt tối sẫm như màn đêm — chỉ còn lại cái nhìn sâu thẳm, đầy chồng chéo những suy nghĩ chưa tên
Sasuke
Gia tộc… Itachi… máu, thù hận, anh chết với nụ cười trên môi, để lại cho ta một sự thật còn đáng nguyền rủa hơn cả lời nói dối ban đầu.
Sasuke
Ta sẽ phá hủy tất cả và tái tạo lại từ đầu.
Sasuke
Dù có phải trở thành kẻ phản bội, dù có phải cắt đứt mọi ràng buộc.
Sasuke
Cậu luôn xuất hiện để ngăn cản tôi. Luôn xen vào mọi thứ. Là một tên ngốc, nhưng bây giờ… sao cậu lại khiến tôi do dự?
Sasuke
Cứu? Tôi không cần!
Sasuke
Sẽ chẳng còn sự giằng xé nào nếu cậu biến mất.
…Không, không phải là biến mất
Sasuke
Sẽ dễ hơn nếu tôi giữ cậu ở một nơi không ai chạm tới. Không để cho cậu ngáng đường tôi nữa.
Sasuke
Cũng không để cậu rời xa tôi.
Sasuke nhắm mắt lại, dưới ánh trăng tĩnh lặng nhưng tim lại đập một nhịp lệch lạc
Sasuke
Lần này, tôi sẽ tự quyết định vận mệnh của chính mình…Và của cậu.
Sáng hôm sau. Phòng nghỉ trong trạm y tế
Sakura
Cậu đúng thật là! Luôn khiến người khác lo lắng.
Sai
/chống hông/ Còn sống là tốt rồi.
Naruto
Cái tên này! Cậu đúng là không có câu nào tốt đẹp.
Kakashi
Mới nghỉ vài hôm mà đã làm rùm beng cả lên.
Naruto
Không phải lỗi của em mà, thầy!
Yamato
Tự tiện tách ra khỏi đội như vậy, em có biết là rất nguy hiểm không?
Comments