Chap 4 : Ghen?

Mio-T/g
Mio-T/g
Sắp thi roi😇
📱📞: nghe điện thoại 🎧: nghe nhạc 💬: nhắn tin 💦 : bối rối 💢 : tức giận /../ : hành động //// : ngại *..* : suy nghĩ ".." : nói thầm ____(chuyển cảnh)
______
NovelToon
Chủ Nhật 3h15'
Nhật Hùng
Nhật Hùng
Nghe nói khu vui chơi này hot lắm nè /giơ điện thoại lên/
Tùng Khang
Tùng Khang
Vậy đến đó đi /háo hức/
Minh Đức
Minh Đức
.....
Chiều muộn, nắng nhẹ trải dài trên những dãy phố nhộn nhịp. Công viên giải trí "Wonder Park sừng sững đón ba cậu con trai trẻ măng đang vừa đi vừa cười nói rộn ràng.
Vừa bước qua cổng vào, Hùng đã nhảy cẫng lên
Nhật Hùng
Nhật Hùng
Đi tàu lượn siêu tốc nha , ai không đi là gà /đùa/
Tùng Khang
Tùng Khang
Chơi thì chơi... nhưng lát mày đừng bám tay tao như gấu ôm gối nữa đó
Minh Đức
Minh Đức
Chứ lần trước ai ôm tay Khang cứng ngắc, còn run như cầy sấy? /khịa/
Nhật Hùng
Nhật Hùng
Ờ thì... lần đó tao lạnh tay thiệt mà còn lần này tao mạnh mẽ rồi! /mặt đỏ bừng/
Minh Đức
Minh Đức
Ờ , mạnh mẽ đến mức khóc nhè luôn
Nhật Hùng
Nhật Hùng
/Hùng vội vã đánh trống lảng/ – Sau tàu lượn mình đi nhà ma nha? Ai la to nhất mất tiền mua kem!
Tùng Khang
Tùng Khang
Ý kiến hay nhưng nhớ nhé, đừng đẩy tao ra đứng ngoài cùng
Nhật Hùng
Nhật Hùng
/Hùng cười nhẹ , nhéo nhẹ tay Khang/ Yên tâm, lần này tao kẹp luôn tụi mày hai bên
Minh Đức
Minh Đức
/Giả vờ thở dài/-Không khác gì kẹp sandwich...
Trên tàu lượn siêu tốc, gió rít qua hai tai. Hùng ngồi giữa, nắm chặt tay hai người kia. Mặt cậu xanh mét, nhưng vẫn cố cười gượng
Minh Đức
Minh Đức
Ổn không vậy?
Nhật Hùng
Nhật Hùng
Tao ổn...ổn mà /lắp bắp/
Minh Đức cười khẩy, nhưng tay vẫn xiết chặt tay Hùng, lòng bàn tay âm ấm truyền sang.
Tùng Khang nghiêng đầu nhìn Hùng, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết
Đến lúc xuống tàu, Hùng khuỵu cả chân, phải vịn vai hai người mới đứng vững được.
Hùng vừa thở vừa lẩm bẩm
Nhật Hùng
Nhật Hùng
Khang , nó ôm tao chặt hơn cả ôm gấu bông luôn đó.
Tùng Khang quay đi, cố giấu đôi tai đỏ bừng
MĐức bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Hùng
Minh Đức
Minh Đức
Đi ăn kem thôi, phần thưởng cho cậu nhóc dũng cảm
Nhật Hùng
Nhật Hùng
"Ừa! Nhưng mà... tao ăn hai cây đó, cho bù lại nỗi đau tinh thần nha!" /cười nheo mắt nhìn hai người/
Tùng Khang
Tùng Khang
Muốn ăn mấy cây cũng được /Khang buột miệng/
MĐức cười tủm , liếc Tùng Khang
Minh Đức
Minh Đức
Đúng là chiều cậu ta hết nấc rồi
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng công viên. Ba bóng người trẻ tuổi sánh vai nhau, tiếng cười vang vọng, như vẽ nên một ký ức ngọt ngào không thể phai.
Sau khi ăn kem xong , trước khi đến nhà ma , Hùng hí hửng kéo hai người đi chơi nhà gương.
Bên trong nhà gương, ánh đèn lập lòe khiến khung cảnh lung linh, những tấm gương méo mó phản chiếu hình ảnh ba người trông vừa buồn cười vừa kỳ quặc.
Nhật Hùng
Nhật Hùng
/Hùng quay một vòng, cười khanh khách/-Ê nhìn tao như người khổng lồ luôn nè!
Tùng Khang
Tùng Khang
/Tùng Khang đi sau, dịu dàng nhắc/-Cẩn thận bị lạc đó
Bất ngờ , Hùng vấp phải một rãnh nhỏ , suýt ngã . Minh Đức nhanh tay kéo cậu lại.
Minh Đức
Minh Đức
Đi đứng gì đâu mà hậu đậu quá vậy
Đức lầm bầm, nhưng tay vẫn giữ Hùng không buông
Nhật Hùng
Nhật Hùng
/Hùng không để ý, còn quay lại cười toe/-May quá, có Đức cứu mạng. Nếu không , chắc tao đập đầu vô gương rồi!"
Phong thái thân mật của hai người khiến Tùng Khang đứng phía sau khựng lại, ánh mắt thoáng tối đi.
Tùng Khang bước lùi ra sau , khẽ nói
Tùng Khang
Tùng Khang
Ờ...Hai người cứ đi trước đi
Nhật Hùng
Nhật Hùng
/Hùng chớp mắt/-Ơ , Khang ? Sao vậy
Khang lắc đầu nói
Tùng Khang
Tùng Khang
Tớ ra đây chút /xoay người đi ngược lại/
Hùng buông tay MĐức chạy theo
Nhật Hùng
Nhật Hùng
Khang , đợi tao
Minh Đức đứng đó, tay trống không, hơi sững sờ. Một cảm giác mất mát lan ra trong lòng, làm mặt anh tối sầm lại.
____
Tua
Cuối cùng cả ba cũng tìm thấy đường ra ngoài . Nhưng không khí giữa họ trở nên khác lại-nặng nè
Hùng đứng giữa , mắt nhìn hai người bạn
Nhật Hùng
Nhật Hùng
Ê...sao im re vậy , vui mà ha
Tùng Khang chỉ mỉm cười gượng gạo, còn Minh Đức im lặng đút tay túi áo, chẳng thèm nhìn ai.
Hùng vò đầu , chẳng biết nên làm gì
Chịu hết nổi rồi nó kéo hai người ra một góc vắng
Nhật Hùng
Nhật Hùng
Có chuyện gì , hai người lại giận nhau rồi à
Tùng Khang
Tùng Khang
/Khang nhập ngừng/-Không có , chỉ là... hình như...tao hơi thừa
MĐức cứng họng , lúng túng siết chặt nắm tay , chẳng thèm nói gì
Nhật Hùng
Nhật Hùng
Trời ơi , không có chuyện đó , tụi mình hứa rồi mà không ai bỏ ai cả
Tùng Khang
Tùng Khang
/Tùng Khang cúi đầu lí nhí/-Tại tao thấy mày với Đức thân quá...nên hơi...
Minh Đức
Minh Đức
Ồ , hoá ra là ghen à /trêu Khang/
Tùng Khang
Tùng Khang
////
Cả ba nhìn nhau . Rồi đột nhiên , Hùng bật cười khúc khích
Nhật Hùng
Nhật Hùng
Ngốc thật , ba đứa mình phải cùng nhau chứ
Hùng chủ động đưa hai tay ra
Nhật Hùng
Nhật Hùng
Nắm tay nào không ai được giận ai hết
MĐức , Tùng Khang lưỡng lự vài giây rồi cùng mỉm cười , đưa tay ra
Sau khi hàn gắn lại tình bạn khó thân này xong , cả ba cùng cười đùa vui hơn hẳn lúc trước .
Nhưng chưa kịp chơi thêm trò nào, thì trời đột ngột đổ mưa.Từng giọt nước to như hạt ngọc rơi xuống lộp bộp, cuốn theo hơi lạnh mơ hồ
Minh Đức nhanh trí kéo tay Hùng và Tùng Khang, ba đứa chạy tán loạn tìm chỗ trú. Cả ba lao vào một cái chòi gỗ nhỏ ở góc công viên.
Mưa rào trắng xóa. Dưới mái chòi, hơi thở cả ba quyện vào nhau, ấm áp lạ kỳ.
Hùng thở hổn hển, tóc ướt rủ xuống trán, đôi mắt sáng lấp lánh
Nhật Hùng
Nhật Hùng
Ướt hết rồi... Nhưng mà vui ha.
Tùng Khang cởi áo khoác ngoài, phủ lên vai Hùng
Nhật Hùng
Nhật Hùng
Thế còn Khang?
Minh Đức không nói gì, thản nhiên tháo chiếc khăn quàng cổ của mình, vòng qua cổ cả ba, kéo lại gần nhau.
Minh Đức
Minh Đức
Chia nhau cho ấm , đỡ phiền
Nhật Hùng
Nhật Hùng
Hùng bị kéo sát vào, /mặt đỏ bừng/-Trời ơi... gần quá rồi nè!
Tùng Khang chỉ mỉm cười, còn Minh Đức thì cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đuôi mắt đã dịu dàng hơn hẳn. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng dưới mái chòi, cả ba như tạo thành một thế giới riêng — chỉ có tiếng cười rì rầm và những nhịp tim vang khẽ.
Nhật Hùng
Nhật Hùng
Hùng rúc vào giữa hai người, lí nhí nói: "Ước gì... tụi mình cứ vậy hoài."
Tùng Khang
Tùng Khang
Tùng Khang áp má mình nhẹ lên mái tóc Hùng, khẽ đáp: "Ừ, mãi như vậy."
Minh Đức ngồi im, nhưng bàn tay dưới tấm áo khoác lén siết chặt tay Hùng, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
Mưa ngớt , cả ba quyết định 'chốt đơn' một trò chơi cuối trước khi về nhà-Đó là đến nhà ma
______
Mio-T/g
Mio-T/g
Đến đây thoi nha
Mio-T/g
Mio-T/g
Nay tớ rảnh nên viết cx đc kha khá ó
Mio-T/g
Mio-T/g
Chữ : 1188
Hot

Comments

<•Lucky•>

<•Lucky•>

Alo cộng 5 bông nè :>

2025-04-26

1

Zy

Zy

Ổn lòi lìa

2025-04-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play