[RhyCap] Cuối Con Ngõ Có Quán Cà Phê
Choáng váng
.
//bóp mạnh hai bên má em// Mày thích thế đúng không?!
Hắn bóp quá mạnh, cậu chỉ có thể cố cầm cổ tay hắn đẩy ra nhưng không thành
Cơn đau từ sức của những ngón tay thô to ấy truyền đến má cậu, hằn lên đôi má ấy những vệt lằn đỏ dài
Hoang Duc Duy
Ạch——!! //đau đớn//
.
Đã thế, tao chơi cho mày ngạt thở chết thì thôi, haha!!
Một tay bóp má cậu, một tay hắn cởi thắt lưng của mình
.
Thằng chó kia có l*n mới cứu mày! //cười damduc//
Hoang Duc Duy
Ugh…- //thở khó khăn hơn//
Hoang Duc Duy
“Chấm dứt tại đây thật rồi” //nhắm nghiền mắt//
//huýttttt!!!// - tiếng thổi còi từ đâu đó vang lại
Nguyen Quang Anh
Hah, xem có gì này!!
Nguyen Quang Anh
Biến thái à?
Nguyen Quang Anh
Lại còn chơi một thằng bé nữa! //cười khinh bỉ//
Nguyen Quang Anh
Sao không tìm mấy tay vịn trong quán karaoke hay gái đứng đường mà chơi?
.
//giật mình// “Qu-Quang Anh???!!”
.
//buông tay ra khỏi má cậu//
Hoang Duc Duy
//ôm hai bên má// Ặcc..!!
Hoang Duc Duy
//khuỵ xuống// Hah…hah…
Nguyen Quang Anh
//soi hắn kĩ hơn// Tối quá không nhìn thấy gì cả!
Nguyen Quang Anh
//bật đèn pin lên// À ha…
Nguyen Quang Anh
Quần l*t màu xanh lá à?
Nguyen Quang Anh
Ít có người dùng màu như này lắm, mày biết không?
.
Quang Anh…!!? Ngài l-làm gì ở đây thế?!
Nguyen Quang Anh
Biết tao luôn, ghê zậy sao?
Nguyen Quang Anh
Giờ biết tao rồi, còn phạm lỗi thì sao nhỉ?
.
T-Tôi xin lỗi…Tôi hứa sẽ không động đến ai nữa!!
Anh tiến lại gần hắn hơn, nắm lấy cánh tay của hắn kéo thẳng ra
Nguyen Quang Anh
Che mắt và tai vào đi nhóc, nếu không muốn xem màn trình diễn tài ba của Nguyễn Quang Anh đây!
Hoang Duc Duy
A…//bịt tai, nhắm chặt mắt lại//
Nguyen Quang Anh
Nasty dog…//kéo căng cánh tay hắn ra//
Anh để cánh tay đang được duỗi thẳng hờ hững trên mặt đất, chỉ cách khoảng 10cm với nền đất
Hắn la hét đau đớn, còn anh thì cười tự mãn, như vừa thoả mãn việc mình làm
Một cú đạp mạnh mẽ, xuống thẳng giữa xương làm chúng gãy ra làm đôi
Nguyen Quang Anh
Hét cái gì, điếc cả tai ra
Nguyen Quang Anh
Tai tao là lá ngọc cành vàng chỉ nghe những lời hoa mỹ, không phải nghe mấy cái tiếng rên rỉ của mày
Anh giật mạnh tóc hắn ra đằng sau
Nguyen Quang Anh
May quá mình đeo găng tay!
Cho bàn tay đã được đeo găng vào miệng hắn, một tay ở hàm dưới, một tay hàm trên…
Anh bẻ nó ra hai bên, ừm…gãy đương nhiên rồi
Khá là kinh dị và tàn độc
Bên phía em thì sao, tạm để Quang Anh xử hắn nhé, ngó Đức Duy xem nào…
Hoang Duc Duy
“Aaa tò mò quá..”
Hoang Duc Duy
//hé hé mắt một chút//
Vâng, rùng mình là cảm giác đầu tiên mà Đức Duy cảm nhận được
Cách “trừng trị” của cái tên này thật điên rồ!!
Tưởng anh ta sẽ bế hắn lên trụ sở của anh mà xử chứ?
Xử luôn tại chỗ thế này…làm hết hồn bé Duy thôi
Hoang Duc Duy
//đơ người//
Cậu mở to tròn mắt, tay không còn bịt tai nữa, nhìn toàn cảnh vụ việc vừa xảy ra trước mắt
Anh bẻ từng khớp ngón tay, từng cái răng, m0c mắt hắn ra
Đã thế còn lấy cái bút kí lên mặt quần l*t của hắn nữa chứ? Điên rồi…
Hoang Duc Duy
//ngập ngừng// A-Aah——!!
Nguyen Quang Anh
//cởi găng tay vứt xuống đất//
Nguyen Quang Anh
…..Nhìn thấy hết à?
Hoang Duc Duy
//lắc đầu// Kh-Không…có…
Cậu biết, ai chứng kiến anh ta làm những việc dơ bẩn này sẽ bị giEt ngay lập tức
Nguyen Quang Anh
//bẻ khớp tay// Aizz…
Điều cậu cần làm bây giờ là chạy, nhưng đôi chân cậu không hề nghe lời cậu
Hoang Duc Duy
“Chân ơi đứng lên đi!!” //run rẩy//
Nguyen Quang Anh
//để ý thấy cậy run//
Nguyen Quang Anh
“Chưa làm gì nó luôn á?! Run vậy rồi à?”
Nguyen Quang Anh
“Hoá ra mình có nhiều quyền lực như vậy, haha”
Thấy cậu run quá, anh cũng thấy hơi ngậm ngùi thương thương
Dáng vẻ mảnh manh, mặc chiếc áo tay dài mỏng lanh không đủ ấm rồi ngồi sụp xuống đất run rẩy, đúng thương thật sự
Nguyen Quang Anh
Tch- //cởi áo khoác mình ra//
Nguyen Quang Anh
//khoác lên người cậu// Trời lạnh mặc như này biến thái tìm đến thì cũng không sai
Cậu khẽ giật mình, bất ngờ tại sao anh lại đưa áo mình cho cậu
Hoang Duc Duy
A—ah…Tôi ổn mà…
Nguyen Quang Anh
Người run thế bảo ổn? Biết giờ bao nhiêu độ không?
Hoang Duc Duy
//khẽ lắc đầu//
Nguyen Quang Anh
Ờ tôi cũng không biết
Nguyen Quang Anh
Mặc kệ, bây giờ chuyển mùa nên giữ ấm bản thân dùm
Nguyen Quang Anh
Ốm lăn ra đấy mà nhà còn không có người thân thì ai chăm?
Hoang Duc Duy
//bất ngờ// Sa-Sao anh biết…?
Nguyen Quang Anh
Ai tôi chả biết, trùm phố này mà?
Hơi ấm từ anh truyền qua chiếc áo khoác dày cộm, cậu cảm thấy ấm vô cùng
Lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận hơi ấm nồng nàn của người khác như này, kể từ khi mẹ cậu mất
Hoang Duc Duy
“Chắc anh ta nói đúng, mình ăn mặc hơi mỏng rồi”
Nguyen Quang Anh
Này, có đứng dậy được không?
Hoang Duc Duy
//gật đầu// Chắc được..
Hoang Duc Duy
//đứng dậy//
Vừa đứng dậy, cậu bỗng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, tầm nhìn nhoè đi và còn cảm thấy choáng váng
Hoang Duc Duy
//lảo đảo// Ugh…
Nguyen Quang Anh
//chống hông//
Nguyen Quang Anh
Chắc là ổn không vậy?
Hoang Duc Duy
//gật đầu// Tôi…ngh-
Cậu ngất, cả thân đổ vào người anh, không còn cảm thấy gì nữa
Nguyen Quang Anh
//giật mình ôm hai cánh tay cậu//
Nguyen Quang Anh
Thế mà bảo ổn…
Nguyen Quang Anh
//nhấc cậu lên, vác trên vai mình// Kệ đi
Nguyen Quang Anh
Thêm nợ thêm vui chứ sao~ //cười đắc chí//
Thế là anh trùm bế bé mèo nhỏ xinh của mình về trụ sở để “chăm sóc tận tình” rồi
Comments