[Tokyo Revengers] Chỉ Cần Có Em!
Chap 3
Buổi học đầu tiên kết thúc, Sayuri bước ra khỏi cổng trường với balô đeo lệch một bên, tai đeo tai nghe, gió chiều lùa qua mái tóc đen tuyền nhẹ nhàng
Mọi chuyện trong lớp vẫn còn khiến cô lơ mơ – nhất là cái ánh mắt bí ẩn của Miyu, và sự đáng yêu đáng ngờ của Emma.
Đang lững thững đi ngang con hẻm gần khu chung cư mới, bỗng một tiếng “ê con nhỏ kia!” vang lên phía sau.
Thấy ba tên con đồ mặt mày bặm trợn, tay xăm trổ, một đứa còn cầm theo cây gậy sắt.
Không hiểu sao tụi nó biết đường cô đi về, cũng không cần hỏi lý do – bản năng mách bảo cô
Kuroda Sayuri
"Chạy không kịp rồi"
Nhân vật
Tao nghe nói mày là học sinh mới!
Nhân vật
Bước vô khu này mà không biết chào tụi tao à?
Sayuri lùi lại, tay siết chặt dây cặp, mắt vẫn bình tĩnh nhìn bọn chúng. Nhưng trong lòng, tim bắt đầu đập mạnh. Ba chọi một, không ổn chút nào…
Đúng lúc đó — một giọng nói chậm rãi vang lên sau lưng tụi con đồ
Haitani Ran
Mấy người mất mặt quá nha~
Haitani Ran
Đánh con gái mới tí tuổi đầu mà cũng gọi là uy tín hả?
Hai người xuất hiện từ đầu hẻm – một người cao hơn, tóc dài thắt bím, cười nửa miệng – chính là Ran Haitani. Bên cạnh là Rindou, mái tóc hai màu với ánh mắt sắc như dao, trông bình thản nhưng… nguy hiểm.
Haitani Ran
Tụi bây lùi ra một bên hay để tao tiễn về bệnh viện
Nhân vật
Chuyện tụi tao liên quan gì tới chúng mày?
Chưa kịp hiểu gì, Rindou đã đá thẳng vào bụng thằng to con nhất, nhanh và dứt khoát. Tiếp đó, Ran vung tay đấm nhẹ mà đủ khiến thằng còn lại nằm gục xuống đất rên rỉ.
Kuroda Sayuri
"G-ghê thật"
Sayuri đứng như trời trồng. Cô không nghĩ sẽ có ai xuất hiện, càng không nghĩ… là hai người như vậy.
Haitani Ran
Có bị thương không đấy?
Kuroda Sayuri
/khẽ lắc đầu/
Kuroda Sayuri
Không...Cảm ơn
Haitani Rindou
Đi lối hẻm kiểu này mà không coi trước à? Lần sau né mấy đường vắng ra.
Haitani Ran
Tụi tao không thích nợ gì ai đâu nha. Lần sau nhớ mua trà sữa cảm ơn!!
Nói xong, hai anh em biến mất nơi đầu hẻm, để lại cô đứng đó – tim đập không hiểu lý do, và lần đầu tiên trong đời thấy hai người xa lạ mà... có chút gì đó không xa lạ lắm.
Comments