[Trương Chân Nguyên × Y/N] Bé Út Không Bán Thân Ở Kỹ Viện!
Chap 3 : Bánh Hoa Đào
khi khách đã bắt đầu ít dần cô và mấy chị ngồi ở ghế sofa cô ngồi thêu khăn
Lam Hinh[Chị Hai]
Trời tay xước hết r ,mốt chà thì nhớ đeo bao tay nha bé
Cô dù chỉ làm dọn vệ sinh nhưng đc mấy chị cưng lắm
Đúng lúc ấy, cửa nhẹ mở ra Phong Ca bước vào
Phong Ca đưa tay ra trước mặt Khả Nhi, trong lòng bàn tay có mấy đồng xu bạc lấp lánh
Phong Ca
Đi mua bánh đi Dì Uẩn nói em thích bánh hoa đào, ngoài chợ mới có
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Dạ…em đi được thật ạ?
Phong Ca
Ừ nhưng Dì Uẩn sợ em bị bắt cóc…nên kêu anh đi theo
Lam Hinh[Chị Hai]
Ý là…bảo kê cao cấp đi kèm đó
Thẩm Vi[Chị Ba]
Đi đi nhưng nhớ nắm tay ảnh cho chặt đó nha, ko là lạc một cái là bị bán vô tiệm khác liền á
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Dạ…em biết đường đâu mà nắm…
Phong Ca
Vậy bám áo anh cũng được
Tố Nương[Chị Cả]
Nếu có ai nhìn em kỳ kỳ, cứ trốn sau lưng Phong Ca ko ai dám động vào anh ấy đâu
Thế là Khả Nhi đi theo sau, hai tay nắm nhẹ gấu áo khoác của Phong Ca
Ánh đèn chợ xa xa hắt tới, in bóng hai ng một cao lớn, lạnh lùng như hộ vệ âm thầm, một nhỏ bé, rụt rè như công chúa đi lạc vào cổ tích
Chợ đêm rực rỡ ánh sáng phép thuật
Những gian hàng bay lơ lửng trong ko khí, treo đèn lồng phát sáng bằng lửa lam ng bán mặc áo choàng thêu ấn chú
Tay nào cũng đeo vòng phát sáng theo mức độ pháp lực
Cô đi sát phía sau Phong Ca, tay nhỏ nắm chặt vạt áo khoác của anh đôi mắt to tròn lấp lánh trước thế giới lạ lẫm
ng bán dùng tay ko đẩy đồ vật lơ lửng, ng qua kẻ lại cưỡi những sinh vật như mèo cánh dơi hoặc chồn lửa
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Phong Ca…mọi người ở đây ai cũng biết phép sao?//lí nhí/l
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Còn em?
Họ dừng lại trước một gian hàng nhỏ, treo biển :"Bánh Hoa Đào"
Mùi thơm ngọt lịm lan khắp nơi
Một bà lão bán hàng, mắt sáng như biết nhiều điều, nhìn Khả Nhi một lúc lâu rồi khẽ hỏi
Nhiều NV
Bà Bán Bánh: Con bé này…sao không có dấu ấn?
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Dấu ấn là gì ạ....?
Bà lão cười khẽ nhưng ko trả lời chỉ đặt vào tay cô một hộp đánh Hoa Đào
Nhiều NV
Bà Lão Bán Bánh:Người không có phép…lại là người đặc biệt nhất
Một giây sau, có người phía sau khẽ thì thầm
Nhiều NV
???:Là người trống rỗng kìa…
Phong Ca lập tức quay lại, ánh mắt sắc lạnh đám người xì xào im bặt
Phong Ca nắm lấy tay cô, lần này là chủ động
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Người trống rỗng là sao ạ?Em…có làm gì sai không?
Phong Ca ko nhìn cô nhưng siết nhẹ tay cô
Phong Ca
Không em không sai cứ là em là được
Gió khuya lùa qua khe cửa, mang theo mùi gỗ trầm và tiếng nhạc du dương
Trong phòng ánh đèn lồng đỏ cam rọi xuống chiếc bàn gỗ thấp, nơi cô đang ngồi gục đầu ngủ từ lúc nào
Hộp bánh hoa đào vẫn còn vài cái
Phong Ca đứng nơi cửa vai tựa khung gỗ, ánh mắt khó đoán
Anh đã về trước, thấy đèn còn sáng nên ghé qua xem
Anh bước lại gần, chậm rãi mỗi bước đều rất khẽ
Anh đi lại lấy chăn khoác cho cô
Phong Ca khẽ thở ra anh đưa tay lên, suýt chạm vào tóc cô...rồi dừng lại bàn tay siết lại, rút về
Phong Ca
Ngủ đi...đừng mơ thấy gì xấu
Comments