dù vẫn muốn về nhà nhưng chẳng hiểu tại sao mọi thứ xảy ra cứ khiến anh phải ở lại
là vì thương hại hay là một điều gì khác nhỉ???
*cạch*
tiếng mở cửa bác sĩ bước ra
???
xin chào, cho hỏi anh có phải người nhà của Đức Duy không ạ
roái đờ
* thằng nhóc đó là Đức Duy *
roái đờ
vâng là tôi
???
cậu ấy bị cảm lạnh do thời gian ướt mưa kéo dài ngoài ra trên thân thể cậu ấy có rất nhiều vết thương bầm tím khác
???
cậu nên chăm sóc kĩ càng và nói nhỏ tiếng với cậu ấy một tí không nên quát mắng hay đánh đập nếu không tôi e rằng....
???
cậu ấy sẽ bị bệnh tâm lý có thể là trầm cảm
nghe những lời nói từ bác sĩ anh không hiểu tại sao một đứa trẻ vẫn còn trong độ tuổi ăn chơi và học tập như bao đứa trẻ khác như em mà giờ lại chịu đựng những thứ đó
không biết em đã phải chịu những gì
roái đờ
vâng tôi hiểu rồi
???
tôi xin phép //rời đi//
*cạch*
anh mở cửa và bước vào trong
cáp từn boiiii
ưm.... // đụng đậy người//
roái đờ
tỉnh rồi đấy à
cáp từn boiiii
vâng ạ
cáp từn boiiii
nhưng mà chú là ai đấy ạ
roái đờ
không nhớ gì sao
cáp từn boiiii
//gật đầu //
roái đờ
thế thì tôi về trước đây
cáp từn boiiii
c-chú ơi
roái đờ
sao
cáp từn boiiii
chú có thể cho cháu ở nhờ nhà chú được không ạ //nhìn anh lo lắng//
roái đờ
nhà nhóc đâu sao không về đi mà đòi theo tôi làm gì
cáp từn boiiii
c-cháu bị ba đuổi ra khỏi nhà rồi ạ //rưng rưng //
câu hỏi của anh khiến mọi cảm xúc lại ập tới nhưng em không giám khóc chỉ biết kìm nén cảm xúc lại nếu không em sợ anh sẽ chê mình vô dụng không làm được gì như ba
roái đờ
tại sao lại bị ba đuổi //thắc mắc //
cáp từn boiiii
cháu...... ch.. áu.. hức.... hức //òa khóc//
nói đến đây em không chịu được nữa mà bật khóc
anh thì chả biết làm gì đành tiến lại mà ôm em an ủi
cứ thế em vừa khóc vừa kể lại mọi thứ
lời kể của em kèm theo nhưng tiếng nấc vì buồn vì tủi không hiểu sao lại khiến tim anh quặn thắt lại mà đau xót
không hiểu sao một đứa trẻ hiểu chuyện như em trong thời gian qua đã phải chịu đựng nhiều thứ đến thế
roái đờ
thôi thôi nín nhé //nhẹ nhàng lau nước mắt cho em //
Comments