Nắng tràn qua tán cây, rơi đầy trên bậc thềm xi măng cũ, nơi em đang ngồi với cuốn tập khẽ mở ra trên đầu gối. Trang giấy trắng hắt sáng, khiến em phải nheo mắt. Ve kêu râm ran trên cao, gió nhẹ thổi, đủ làm tà áo đồng phục khẽ lay. Tiếng bước chân vang lên phía sau, chậm rãi, đều đặn, rồi dừng lại. Em không quay đầu lại, nhưng lòng khẽ rung lên. Một bóng người quen thuộc ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng đầu về phía em, im lặng.Họ cùng nhìn ra sân trường nắng gắt. Hoa gắn liền với họ bỗng đỏ rực như một góc ký ức sắp cháy lên lần cuối. Trên bầu trời, từng vệt nắng vỡ tan trên mái ngói, phản chiếu vào ánh mắt anh – sâu và trầm, như chất chứa điều gì chưa nói.Tay anh khẽ đặt gần tay em, không chạm vào. Chỉ là gần thôi, như sự hiện diện lặng thầm suốt những ngày qua. Một khoảng cách nhỏ, nhưng đủ để lòng người xao động.Gió thổi qua lần nữa, mang theo mùi cỏ nắng, tiếng lá xào xạc, và cả những điều chưa từng cất thành lời.Một tờ giấy bay khỏi tập em, xoay vài vòng trong không trung rồi rơi xuống bãi cỏ. Anh đứng dậy, bước tới nhặt lên, đưa lại cho em, ánh mắt lặng lẽ như mọi khi. Em cầm lấy, khẽ gật đầu, không cần nói gì thêm. Giây phút đó, nắng như chậm lại một chút.Phía xa, trống trường vang lên. Âm thanh báo hiệu một tiết học mới, hay một mùa sắp kết thúc. Em đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, quay đi. Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt dõi theo bóng cô khuất dần dưới hàng cây.
Một ngày hạ rực rỡ.
Một buổi sáng im lặng.
Và hai người trẻ tuổi, lặng lẽ giữ nhau trong những khoảnh khắc không tên.
Comments