Chương 4

Ra chơi.
Tả Hàng
Tả Hàng
//Soạn sách vở//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hello cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
À chào.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cho bọn tớ làm quen nhé?
Tả Hàng
Tả Hàng
Được thôi //cười//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Này! Xuống căn tin thôi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Biết rồi!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu xuống căn tin chung luôn không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Thôi không cần đâu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Các cậu cứ đi đi.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Lẹ lên con lề mề quá!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nghe rồi nói hoài.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy bọn tớ đi nha.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ăn gì không tớ mua cho.
Tả Hàng
Tả Hàng
Có hơi kì không…
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không sao, tiện thể làm quen bạn mới luôn! //cười//
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy tớ ăn gì cũng được.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ok vậy bọn tớ đi đây.
Tả Hàng
Tả Hàng
Được!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Cực đi thôi!
Trương Cực
Trương Cực
Ờm… tụi mày đi trước đi, tao ở lại kiếm đồ đã.
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Vậy tớ ở lại chờ cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
//Nhìn Thiên Kỳ//
Tả Hàng
Tả Hàng
*Cậu ấy có vẻ thân với Trương Cực*
Trương Cực
Trương Cực
Cậu cứ xuống trước đi Kỳ Kỳ, tí tớ xuống sau.
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Vậy tí nhớ xuống nha, tớ chờ.
Trương Cực
Trương Cực
Được.
Sau đó cả đám cùng nhau xuống căn tin trường.
Không khí giờ có hơi ngượng một chút, không ai chịu mở lời với ai. Đơn giản là vì hai người không biết mở đầu câu chuyện như nào.
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực
Trương Cực
*Má yên tĩnh thế nhỉ*
Trương Cực
Trương Cực
Ờm… Tả Hàng…
Tả Hàng
Tả Hàng
*Tả Hàng ư? Nghe xa lạ vậy…*
Tả Hàng
Tả Hàng
//Nhìn Hắn//
Vì hồi nhỏ Trương Cực hay gọi Tả Hàng là Hàng Nhi nên Tả Hàng cũng đã quen với cách gọi đó rồi.
Trương Cực
Trương Cực
E…em về từ khi nào vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
Mới hôm qua thôi.
Trương Cực
Trương Cực
Em… dạo này khoẻ chứ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Em vẫn thế, còn anh?
Trương Cực
Trương Cực
Anh khoẻ.
Sau đó, cả hai rơi vào im lặng.
Được vài giây thì Tả Hàng lên tiếng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Người hồi nãy, là người yêu của anh hả?
Trương Cực
Trương Cực
Ai cơ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Kỳ Kỳ gì đó.
Trương Cực
Trương Cực
Không phải, cậu ấy còn chưa chấp nhận lời tỏ tình của anh.
Tả Hàng
Tả Hàng
//Bất ngờ//
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh thích cậu ấy sao?
Trương Cực
Trương Cực
Ừm.
Tả Hàng
Tả Hàng
*Lời hứa năm đó của anh đâu rồi Trương Cực?*
Tả Hàng
Tả Hàng
Thôi anh xuống căn tin đi, họ đang chờ anh.
Tả Hàng nói với chất giọng nghẹn ngào như sắp khóc, nhưng Trương Cực lại không nhận ra vấn đề đó.
Trương Cực
Trương Cực
Ừm vậy anh đi.
Trương Cực quay người đi ra khỏi cửa lớp và xuống căn tin.
Tả Hàng
Tả Hàng
//Rơi nước mắt//
Tả Hàng
Tả Hàng
*Em đã chờ anh 10 năm rồi đấy Trương Cực…*
Tả Hàng
Tả Hàng
*Cuối cùng thì mình cũng chỉ là người đến sau*
Tả Hàng cứ ngồi đó khóc suốt giờ ra chơi, gần đến tiết vào học thì Tả Hàng gạt hết nước mắt và nín khóc hẳn.
Tùng tùng.
Tiếng trống vô học.
Cả lớp ùa nhau chạy vào lớp, ai nấy trên mặt cũng nở nụ cười thật tươi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đồ ăn của cậu nè Tả Hàng.
Tô Tân Hạo đặt gói khoai tây chiên lên bàn, Tả Hàng thấy vậy liền nhận lấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm ơn cậu //cười//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy tớ về chỗ nhé?
Tả Hàng
Tả Hàng
Được.
Trương Cực
Trương Cực
//Nhìn Em//
Trương Cực
Trương Cực
*Trông em ấy giờ khác thật*
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Trương Cực nè…- //khựng lại//
Thiên Kỳ quay ra định kêu Trương Cực thì nhìn thấy Hắn đang nhìn chằm chằm thứ gì đó.
Thiên Kỳ cũng nhìn theo ánh mắt của Trương Cực.
Ồ! Hoá ra là nhìn Tả Hàng.
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
*Sao anh ấy lại nhìn học sinh mới chằm chằm vậy nhỉ?*
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
*Không lẽ…*
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
*Anh ấy thích cậu ta?*
Trong đầu Thiên Kỳ bỗng loé lên một kịch bản, rằng Tả Hàng sẽ cướp Trương Cực từ tay Thiên Kỳ và hai người sẽ cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời.
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
*Không! Không thể nào!* //lắc đầu//
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
*Nhất định phải trừ khử nó!*
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
*Tả Hàng sao?* //nghiến răng//
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
*Đợi đấy, mày sẽ không cướp được anh ấy đâu!*
Tan học.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Này Tả Hàng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nghe? //nhìn Hạo//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Về chung không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Sợ không tiện đường.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhà cậu ở đâu?
Tả Hàng
Tả Hàng
Khu phố 29.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ể vậy cậu gần nhà tụi tớ rồi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhà tụi tớ ở khu phố 28.
Tả Hàng
Tả Hàng
Các cậu ở chung à?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không, nhà sát bên nhau.
Tả Hàng
Tả Hàng
À.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy về chung không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cũng được, để tớ gọi cho tài xế nhà tớ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
“Bộ cậu ấy có tài xế riêng đưa đón hả?”
Trương Trạch Vũ ghé sát tai Tô Tân Hạo thì thầm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Chắc thế”
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
“Tớ nghĩ nhà cậu ấy cũng có vẻ giàu lắm đây”
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Sao cậu biết?”
Sau đó Trương Trạch Vũ liền chỉ lên chiếc điện thoại mà Tả Hàng đang bấm. Ồ! Nó là chiếc Iphone 16 Promax màu bạc đời mới nhất trị giá chắc cũng hơn 50 triệu đồng (bịa).
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//Há hốc mồm//
Tả Hàng
Tả Hàng
📱Alo bác tài xế ạ?
?
?
Bác tài xế : 📱Vâng tôi nghe thưa cậu chủ!
Tả Hàng
Tả Hàng
📱Bác không cần đến đón nữa đâu, bạn cháu chở về.
?
?
Bác tài xế : 📱Vâng!
Sau đó Tả Hàng cúp máy, rồi quay qua nói với Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chúng ta về thôi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
À…ừ ừ.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
_End_
Hot

Comments

Taki

Taki

Quá hài hước và thú vị, tôi đã cười lăn ra nhiều lần khi đọc truyện này 😂

2025-05-27

1

𝙉𝙝𝙖𝙢_hbl.

𝙉𝙝𝙖𝙢_hbl.

Bỏ ảnh đi yêu mấy anh cao to đen hôi,đẹp trai,1m90 đi anh=))

2025-07-03

1

ミ★Jenny★彡💢💤

ミ★Jenny★彡💢💤

bỏ ổng yêu em nè chồng🤧

2025-07-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play