Chap 2

10 năm không quá dài, nhưng đủ để một ánh nhìn thành thói quen, một nụ cười trở thành điều quen thuộc
Mười năm bên nhau, không một lời tỏ tình, không một lần vượt ranh giới. Nhưng cũng chưa từng bước lùi
Nhưng mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An ơi về thooii
Đặng Thành An
Đặng Thành An
kh đợi Quang Anh của mày hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ra cổng đợi í
Đặng Thành An
Đặng Thành An
à! Mà mày với ổng là ....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ê đừng có hiểu lầm, tao có bạn gái rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh cũng có
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phải không vậy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhìn không giống lắm ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật mà chỉ là cảm giác hơi lạ thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không biết hả Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết gì ạ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Quang Anh chia tay rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Anh chia tay rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có cần phải la lớn vậy không
PHẢI Anh từng yêu nhưng chẳng có cuộc tình nào ở lại quá lâu.
Bởi người mà anh nghĩ đến đầu tiên mỗi sáng thức dậy chưa bao giờ là người nằm cạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh chia tay rồi ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có buồn hong?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh kh...
Anh định trả lời là không nhưng mà nhìn vào anh mắt lo lắng của cậu anh lại muốn cậu bên anh an ủi
Lâu lâu dựa dẫm vào cậu một chút cũng không sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh có chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tối nay đi ăn, em bao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được vậy tối anh qua đón em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Anh với tay cầm balo cho cậu, hai con người vui vẻ vừa đi vừa nói quên luôn mọi người xung quanh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đâu có tàn hình đâu ta
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh là cái bóng đèn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Kệ đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Khi họ bên nhau là cả thới giới biến mất mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy Dương đưa Hiếu về nha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Về chung đi đưa đưa gì
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đúng rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" đồ kì đà"
Anh khẽ nhìn Duy, ánh mắt si tình sâu lắng anh đã thử yêu người khác nhưng chẳng ai mang lại cho anh cảm giác khi bên cậu
Anh đã nhận ra tình cảm của mình nhưng Duy bây giờ đang hạnh phúc bên bạn gái
Anh chưa từng dám hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" có khi nào... em cũng thấy tim mình rung lên vì anh không?"
Bởi nếu câu trả lời là "không" thì 10 năm qua sẽ trở thành con số 0
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối Quang Anh muốn đi đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đâu cũng được, cùng em là được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Èoooo
cậu ngại ngùng đỏ cả mặt vì câu thả thính của anh mà bản thân cậu cũng chắng hiểu lí do
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh sến thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao không thích hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chả thích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tới nhà em rồi, Quang Anh cũng về đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được, tối 7h đón em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng xoa đầu em, hỏng tóc đẹp
Anh chỉ biết cười bất lực rút tay về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh buồn đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây đây, anh xoa thoải mái
Cậu dụi đầu vào vai anh nũng nịu, anh thì cười dịu dàng xoa đầu cậu, có khác gì đang yêu nhau không chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh về nhé tối gặp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bai anh
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play