Hôm sau, cô quyết định không gửi hợp đồng nữa. Tự thưởng cho mình một ngày nghỉ để về nhà chính gặp ba và mẹ.
Ngay khi bước vào cổng, đã thấy bóng dáng người đàn ông lãnh đạm. Vận trên người một chiếc áo len màu xám. Đang ôn tồn ngồi đọc báo và uống trà.
Nhìn thấy ba, bao nhiêu mệt mỏi ngày qua tan biến. Cô chạy vọt vào nhà, ôm lấy cổ ông.
Ngô Hải Tâm
Ba ơi con về rồiii!!
Mặt ông vẫn lãnh đạm.
Ngô Dĩnh Lân
Ai thế ? Ngô tiểu thư đấy à ?
Ngô Hải Tâm
Hì..ba nàyy!!!
Ngô Dĩnh Lân
Ba suýt quên mình có một đứa con gái luôn đấy.
Ngô Dĩnh Lân
Cả tuần chả thấy mặt mũi đâu.
Ngô Dĩnh Lân
Bận đến nỗi về ăn cơm với ba mẹ cũng thành xa xỉ nhỉ ?
Ngô Hải Tâm bật cười, ngồi xuống bên cạnh ông.
Ngô Hải Tâm
Ba thông cảm cho nữ tổng tài nhà mình đi.
Ngô Dĩnh Lân
Còn dám cười ?
Ngô Dĩnh Lân
Mấy hôm nay nghe nói con cứ đem hợp đồng sang Cố Thị. Bị hắn ta từ chối đến lần thứ mấy rồi?
Ngô Hải Tâm
Sáu lần rồi...
Ngô Dĩnh Lân
Bị từ chối đến vậy mà còn mặt dày tới nữa ?
Ngô Hải Tâm
Đấy không phải mặt dày, mà là con gái ba có bản lĩnh. / nháy mắt /
Ngô Dĩnh Lân
Con thật sự muôn dây vào thằng nhóc họ Cố đó ?
Ngô Dĩnh Lân
Có phải vì cậu ta là chú út của thằng nhóc Thời Minh không ?
Ngô Hải Tâm
Không phải!
Ngô Hải Tâm
Con muốn hợp tác vì lĩnh vực công nghệ của Cố Thị đang trong đà phát triển.
Ngô Hải Tâm
Con cũng muốn công ty mình phát triển thêm về lĩnh vực đó.
Ngô Dĩnh Lân
Mạo hiểm đấy.
Ngô Hải Tâm
Con không sợ đâu.
Lý Minh Ngọc
Con gái yêu mới về à..?
Bà đi từ lầu hai xuống.
Ngô Hải Tâm
Mẹee!! / chạy lại ôm bà /
Lý Minh Ngọc
Nhớ con chết mất.
Lý Minh Ngọc
Dạo này gầy gò thế ? Ăn uống không đầy đủ phải không.
Ngô Hải Tâm
Hì hì...dạo này có nhiều chuyện quá, con không có thời gian ăn.
Lý Minh Ngọc
Con bé này.
Lý Minh Ngọc
Để mẹ lấy dưa hấu trong tủ lạnh ra cho con ăn tạm. Trưa ở lại ăn cơm ! Đây là lệnh.
Ngô Hải Tâm
Đã rõ thưa mẫu hậu đại nhân!
Bà bật cười đi vào bếp, cô thì quay lại ghế sô pha, tiếp tục nói chuyện với ông.
Ngô Dĩnh Lân
Nếu con không sợ, thì cứ thử đi. Nhưng nhớ lời ba: nếu con mệt quá, đừng chống một mình. Quay đầu lại, ba vẫn còn ở đây.
Ngô Dĩnh Lân
Không được thì phải thôi ngay đó.
Ngô Hải Tâm
Dạa, con biết rồi Chủ Tịch Ngô.
__________
Ngô Hải Tâm
Thưa ba mẹ con đi ạ.
Lý Minh Ngọc
Ừm, con gái ngoan. Nhớ ăn uống đầy đủ đó. / xoa đầu cô /
Ngô Hải Tâm
Dạ.
Ngô Dĩnh Lân
Nhớ lời ba nói.
Ngô Hải Tâm
Dạ !
___________
Hôm sau tại Tập Đoàn Cố Thị- Văn Phòng Chủ Tịch.
Thiên Vĩnh
Tổng giám đốc, đây là bản hợp đồng từ phía Ngô thị gửi lần gần nhất. Họ nói lần này sẽ là lần cuối, nếu vẫn không được thì họ sẽ không tiếp tục theo đuổi nữa.
Cố Tạ Lâm
Tôi tưởng đã nói là không cần xem nữa?
Thiên Vĩnh
Vâng, tôi biết… nhưng trong tập hồ sợ có một cuốn sổ tay nhỏ kèm theo. Có lẽ là bị bỏ quên, hoặc cô ấy vô tình để lại.
Cố Tạ Lâm
Đưa tôi xem.
Trước mặt anh là một cuốn sổ tay nhỏ có hình con mèo màu hồng. Bên trong là hàng tá những dòng chữ. Không phải kiểu chữ nắn nót để ai xem, mà là nét chữ viết vội giữa đêm.
“Giữ giá hợp đồng dưới 8 triệu. Nếu Cố Thị vẫn từ chối, giảm biên lợi nhuận Ngô thị xuống 3%. Chỉ cần hợp đồng được kí.”
“Nếu không được, có nên chấp nhận từ bỏ?”
“…Không. Chưa đến lúc.”
Thiên Vĩnh
Không phải tôi nhiều chuyện đâu nhưng mà Chủ Tịch...Giám Đốc Ngô đã điều chỉnh sáu lần rồi...
Cố Tạ Lâm
Cậu lui đi, chuyện này tôi sẽ cân nhắc.
Thiên Vĩnh đã rời đi, chỉ còn lại tiếng gió thổi ngoài cửa kính và tiếng giấy lật đều tay.
Tạ Lâm ngồi dựa vào ghế, ánh đèn bàn rọi xuống khiến nét mặt anh càng thêm trầm tĩnh.
Anh lại lật lật mấy trang trong cuốn sổ tay nhỏ. Mắt anh lia phải một dòng chữ nhỏ ở góc dưới cùng.
“Cố thêm một lần nữa, không được ngã ở đây.”
Anh để cuốn sổ tay ở một góc riêng trên bàn làm việc.
Sau đó, anh đứng dậy, cầm tập hồ sơ đi đến giá tủ phía sau bàn làm việc. Lướt qua hết thảy các kệ chứa tài liệu hợp tác, anh tìm một chỗ trống, cẩn thận đặt tập hồ sơ vào.
___________
Tại Nhà Chính Cố Gia.
Phòng khách nhà họ Cố vẫn trang nghiêm như mọi lần. Cố Lĩnh ngồi trên ghế chính, tay cầm tách trà, ánh mắt lạnh nhạt nhìn con trai út đang ngồi đối diện.
Cố Lĩnh
Thằng nhóc thối.
Cố Lĩnh
Sao vẫn chưa chịu hợp tác với con bé nhà họ Ngô?
Cố Lĩnh
Con bé mới vào nghề, bị con làm một vố vậy, chắc con bé sẽ ám ảnh luôn đấy.
Cố Tạ Lâm
Không phải chưa chịu, mà là không có lý do gì để phải hợp tác. Cô ta không đặc biệt đến mức đó.
Cố Lĩnh
Vậy sao hôm nay lại giữ lại tập hồ sơ ?
Cố Lĩnh
Thiên Vĩnh nói ba nghe rồi.
Cố Lĩnh
Người ta cố gắng đến mức nào, ba đều nghe rồi. Không phải ba thiên vị nhà họ Ngô, mà là con đang thử thách con bé quá đáng.
Cố Lĩnh
Con bé còn trẻ, có thể hợp đồng vẫn sơ sài.
Cố Lĩnh
Nhưng ba có đọc qua một bản, ba thấy rất ổn.
Cố Lĩnh
Vậy hà cớ gì con cứ phải làm khó con bé ?
Cố Lĩnh
Ba hiểu tính cách của con hơn ai hết. Nhưng đây là ở Trung Quốc, không phải ở Nga.
Cố Lĩnh
Bên đây con không thể một tay che trời đâu Lâm.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có ánh mắt Tạ Lâm hơi tối lại. Bên ngoài, bầu trời đang chuẩn bị đổ mưa.
_Văn phòng Ngô Thị_ Buổi tối.
Ngô Hải Tâm đứng trước bàn làm việc của mình, mắt nhìn chằm chằm vào đống tài liệu.
Bên cạnh là chiếc hộp giấy – trong đó, cô đã cẩn thận xếp từng bản hợp đồng, từng kế hoạch dự án, từng ghi chú dày đặc… tất cả đều liên quan đến Cố Thị.
Ngay lúc cô đóng nắp hộp, điện thoại rung lên.
Màn hình hiển thị:
Số lạ – Đầu số Cố Thị.
Ngô Hải Tâm
Alo
Cố Tạ Lâm
Ngô Hải Tâm, sáng mai 9 giờ, đến Cố Thị. Tôi sẽ xem lại hợp đồng lần cuối.
Tít...
Ngô Hải Tâm
Cuối cùng thì anh cũng chịu mở cửa. / mân mê điện thoại /
Comments