[RhyCap] THÍ NGHIỆM NĂM ẤY
Chap 2 - Được mời
Trên cao tốc, một chiếc ô tô đời mới mang màu đỏ rượu vang đầy sang trọng đang lao vun vút qua con đường dài như không có đích đến
Trên xe là một nam nhân có vẻ ngoài điển trai, thần thái ngút trời, với cặp kính râm áp chặt phần gáy
Đôi tay thon thả của mỹ nam ấy nhẹ nhàng ấn vào một thiết bị nghe ẩn trong tai, vẻ mặt điềm tĩnh quan sát đường phố
Đôi chân thon dài tiến vào cửa lớn, hiên ngang như một vị vua đương nhiệm
Thứ đập vào mắt cậu bên trong là một trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, nơi được ví như thiên đường mua sắm của giới nhà giàu
Ánh đèn vàng lộng lẫy càng tôn lên vẻ đẹp của những chiếc váy đắc tiền, những chiếc túi hiệu lấp lánh và cả những khu vải vóc, đồng hồ xa xỉ
Đôi tay cậu thoăn thoắt, nhấn liên tục những con số như được lập trình sẵn
Chiếc thang máy VIP vang khẽ tiếng kẻo kẹt khi nó rung động trong không gian, di chuyển nhanh như thể đang lao xuống vực
Nhưng rồi, cửa mở, biển báo hiện: “Tầng R” - một tầng ẩn không hề được đề cập trên thang máy
NV phụ
Kính chào thiếu gia!
Một tiếp tân đứng chờ sẵn ở cửa thang máy, mỉm cười và xoa tay một cách công nghiệp
NV phụ
Mời ngài xuất trình vé tham dự ạ
Hoàng Đức Duy
Tôi là được mời đấy..
Hoàng Đức Duy
Xuất trình bằng thẻ liên lạc thì được chứ?
Vừa nói, cậu moi từ túi áo trên ngực một tấm thẻ bằng loại giấy cứng bóng loáng
Giữ tấm thẻ bằng hai ngón tay, đưa trước mặt
Tên tiếp tân vừa nhìn thấy tấm thẻ đã nhận ra ngay
NV phụ
Oh, ra là cậu Hoàng! *bất ngờ*
NV phụ
*bắt tay cậu*
Chúng tôi rất vui khi được đón tiếp cậu, để tôi dẫn cậu vào trong
Hoàng Đức Duy
*bình thản đi theo, mặt không biến sắc*
Bên trong là một khán đài lớn với những ánh đèn chập chờn bí ẩn
Đây là nơi tụ tập của rất nhiều tay tài phiệt trên cả nước, thậm chí quốc tế
Họ vây quanh nhau ở đại sảnh, vừa nhâm nhi rượu với những câu chuyện chứng khoán nhức đầu
Cậu lặng lẽ chọn một dãy ghế giữa, vị trí đầu hàng. Tay đặt trên thanh ghế rồi chống cằm như ông hoàng của bữa tiệc
???
Nhìn cậu em có vẻ non trẻ~
Cậu liếc nhìn cô gái sau mình 1 hàng ghế, dùng quạt tay che nửa khuôn mặt
Cô ta có mái tóc trắng bạc như tuyết, làn da nhợt nhạt như sương mai, có vẻ bị bệnh
Hoàng Đức Duy
Tôi được ông Trịnh mời đến đây, quý cô có gì không hài lòng sao
Hoàng Đức Duy
*nheo mắt nhìn cô*
Đôi mi trắng quyết rũ của cô nàng giật nhẹ, chuyển động tinh tế như chưa từng xảy ra, nhưng rồi thay thế bằng nụ cười
???
Không cần cáu gắt thế, tôi là tiền bối, cảm thấy quan tâm đàn em mới đến là chuyện đương nhiên~
???
Chứ ông Trịnh mời ai thì tôi cùng hoan hỉ chào mừng, vì mắt nhìn người của ông ấy tốt mà
Cô mỉm cười ẩn ý, khuôn mặt đầy ma mị và nguy hiểm, như đang ngầm cảnh cáo và đe dọa cậu
Cảm thấy một chút ớn lạnh xúc tác trên cổ, cậu thoáng xuất hiện sự khó chịu, giọng trầm xuống
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi quý cô nhé? Lặn lội đường xa đến đây, tôi hơi mệt
Hoàng Đức Duy
Cảm phiền cô có thể?
Câu nói dứt khoát của cậu không hề kiêng dè, khoác lên vẻ ngạo mạn và háo thắng của một thanh niên trẻ
???
*mỉm cười ẩn ý, quyết định im lặng*
Cậu liếc mắt đi nơi khác, mống mắt đen lái đầy lạnh lẽo
Xung quanh đúng là rộng, nhưng quá ngột ngạt, dường như chỉ có một lối thoát ở lối vào
Cậu tựa người vào ghế, khẽ nhắm mắt..nhìn đôi môi lại lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
/40 tên..hơi mệt rồi đây/
Comments