[BangQuy] Chuyện Của 2 Người
Chương 3:Chuyển phòng
Sau khi ba anh em dọn đồ xong thì họ cũng đi đến nơi mà chủ nhân họ ở
Nguyễn Thanh Lâm/O/
/gõ cửa/
Nguyễn Thanh Lâm/O/
Anh gì đó ơi?
Nguyễn Thanh Lâm/O/
Tôi vô nhé?
Lí Vương Thuyên/A/
Từ t..- /vội vàng lấy khăn quấn quanh hông/
Lâm thấy anh đang vội vàng lấy quần áo từ trong tủ ra
Nguyễn Thanh Lâm/O/
T-..Tôi xin lỗi!! /Đóng cửa/
Lí Vương Thuyên/A/
Được rồi! / Nói vọng ra /
Nguyễn Thanh Lâm/O/
À dạ vâng /mở cánh cửa/
Lâm mở ra và kéo chiếc vali của mình ra
Khuôn mặt mà Lâm đang để lộ cho anh xem là một khuôn mặt đỏ bừng.Trông lúc đó Lâm rất đáng yêu...
Lí Vương Thuyên/A/
Lần sau nhớ đợi tôi nói mới được vô?!
Lí Vương Thuyên/A/
Nghe chưa! /Mặt đối mặt với Lâm/
Nguyễn Thanh Lâm/O/
Ah!?Vâng..- /bất ngờ mặt càng đỏ thêm/
Lâm xoay đầu sang phía khác,thể hiện cậu đang xấu hổ.
Lí Vương Thuyên/A/
Được,trông cậu đáng yêu lắm đó / nhếch mép cầm cằm Lâm xoay đối diện với mặt mình /
Nguyễn Thanh Lâm/O/
Ủa!..Anh ơi…/Hoảng hốt đẩy ra/
Lí Vương Thuyên/A/
Đúng là đáng yêu thật /xoa cằm/
Lí Vương Thuyên/A/
Cậu tên gì?
Nguyễn Thanh Lâm/O/
Nguyễn Thanh Lâm
Lí Vương Thuyên/A/
Chủ ngữ?
Nguyễn Thanh Lâm/O/
Tôi tên là Nguyễn Thanh Lâm ạ
Nguyễn Thanh Lâm/O/
<Lon khó coi bỏ me>
Lí Vương Thuyên/A/
Tôi là Lý Vương Thuyên,cũng giống Khoa.
Lí Vương Thuyên/A/
Mai xếp đồ
Lí Vương Thuyên/A/
Giờ nằm ngủ với tôi / kéo tay Lâm xuống/
Nguyễn Thanh Lâm/O/
Ah! /bị kéo xuống/
Cậu bị rơi vào lòng của anh
Một cảm giác ấm áp tràn ra,tụ xung quanh cậu
Lí Vương Thuyên/A/
Tắt điện đi!
Những chiếc đèn cảm ứng theo giọng nói chập tắt
Lí Vương Thuyên/A/
Ngủ đi /ôm Lâm trong lòng/
Hắn lim dim bước vào một giấc mộng sâu.Cậu cũng bắt đầu mơ màng rồi bỗng chốc cậu cũng như hắn
Cả hai người đều giống như hai liều thuốc ngủ cho đối phương vậy..
Cậu lững thững bước đối diện trước cửa phòng ngủ của Lai Bâng
Nguyễn Ngọc Quý/O/
Ê /Nói to/
Nguyễn Ngọc Quý/O/
Tôi vào nhá?
Nguyễn Ngọc Quý/O/
Oke được /mở cửa bước vào/
Căn phòng của của hắn chả có gì gọi là thú vị
Giống như một nhà tù có bốn bức tường màu xám tro
Đúng như tính cách lạnh lẽo của hắn
Nguyễn Ngọc Quý/O/
Ưm../Bỗng cảm thấy lạnh sống lưng/
Thóng Lai Bâng/A/
Vào đi /Ngả ra đằng sau/
Nguyễn Ngọc Quý/O/
Ừ /Đóng cửa bước vô/
Khi cậu đã cất hết đồ của mình vào đúng chỗ
Nguyễn Ngọc Quý/O/
Hả /Quay đầu sang/
Thóng Lai Bâng/A/
Cậu là Omega? /Nghi ngờ/
Nguyễn Ngọc Quý/O/
Đúng rồi!
Nguyễn Ngọc Quý/O/
Cả ba bọn tôi là Omega mà?
Nguyễn Ngọc Quý/O/
Tôi tưởng anh là Beta?
Thóng Lai Bâng/A/
Là Alpha
Nguyễn Ngọc Quý/O/
Ê?! /Bất ngờ đứng lên/
Nguyễn Ngọc Quý/O/
Vậy tôi chuyển phòng được không?
Thóng Lai Bâng/A/
Tôi không làm gì đâu <trừ vài dịp>
Nguyễn Ngọc Quý/O/
Vậy còn được
Thóng Lai Bâng/A/
Với lại../Quay sang hỏi tiếp/
Thóng Lai Bâng/A/
Cậu nghỉ việc chưa?
Nguyễn Ngọc Quý/O/
Ể anh nói tôi mới nhớ
Nguyễn Ngọc Quý/O/
Mai tôi xin nghỉ
Thóng Lai Bâng/A/
Cậu làm nghề gì?
Nguyễn Ngọc Quý/O/
Dân văn phòng quèn thôi
Nguyễn Ngọc Quý/O/
Nói làm về kinh tế cho nó sang tí /hơi xấu hổ do phát ngôn/
Thóng Lai Bâng/A/
Ừ nhớ đó
Thóng Lai Bâng/A/
Tôi đi ra ngoài /lấy áo khoác treo trên kệ /
Thóng Lai Bâng/A/
Có gì muốn hỏi thì hỏi thằng Khoa ấy
Nguyễn Ngọc Quý/O/
Được rồi anh đi đi /Đi đến giường rồi năm xuống/
Thóng Lai Bâng/A/
Ừ /mở cửa đi ra ngoài/
Tiếng xe nổ bừng bừng kêu lên
Như muốn nói ngài Thóng đã không còn ở ngoài
Nguyễn Ngọc Quý/O/
Tưởng Beta mà lại là Alpha
Nguyễn Ngọc Quý/O/
Không lẽ 2 người còn lại cũng là Alpha??
Nguyễn Ngọc Quý/O/
Vậy thì chết
Nguyễn Ngọc Quý/O/
Thôi đi ngủ /đến công tắc đèn/
Nguyễn Ngọc Quý/O/
/Đến giường/
Nguyễn Ngọc Quý/O/
/Đặt lưng xuống tấm nệm/
Nguyễn Ngọc Quý/O/
<Mùi khó chịu quá..>
Nguyễn Ngọc Quý/O/
<Xui xẻo ghê>
Có lẽ bên Đạt là nơi bình yên nhất
Không có sự cố xảy ra từ phía nào
Chỉ có sự tò mò đến từ 2 phia
Nguyễn Hữu Đạt/O/
Ùm…Tôi vào nhé?../ gõ cửa/
Đinh Tấn Khoa/A/
Ừ /Nói vọng ra bên ngoài/
Căn phòng chứa đầy các con gấu bông Nian
Nguyễn Hữu Đạt/O/
<Wow nhiều gấu bông quá ha>
Đinh Tấn Khoa/A/
Cậu sắp đồ đi rồi bọn mình giới thiệu về bản thân
Nguyễn Hữu Đạt/O/
Ah..Dạ /Đóng cửa bước vào/
Không có sự cảnh giác từ phía nào cả
Giống như họ đã quen nhau từ trước
Đinh Tấn Khoa/A/
Cậu ngồi lên giường đi /Ngồi trên ghế gaming cày alime/
Nguyễn Hữu Đạt/O/
Vâng../Nghe theo Khoa/
Đinh Tấn Khoa/A/
Cậu tên là gì vậy?
Nguyễn Hữu Đạt/O/
Ah..Nguyễn Hữu Đạt ạ.
Đinh Tấn Khoa/A/
Oh,Cậu mấy tuổi rồi
Nguyễn Hữu Đạt/O/
Ừm..17 ạ
Đinh Tấn Khoa/A/
Nhỏ hơn tôi đó /mỉm cười/
Đinh Tấn Khoa/A/
Gọi anh đi
Nguyễn Hữu Đạt/O/
Vâng..anh /lí nhí/
Đinh Tấn Khoa/A/
Dễ thương quá ta
Đinh Tấn Khoa/A/
Cậu là Omega?
Nguyễn Hữu Đạt/O/
Vâng,có chuyện gì sao?
Đinh Tấn Khoa/A/
Ờm tôi là Alpha
Đinh Tấn Khoa/A/
Vậy có gì lấy gối chặn nha
Nguyễn Hữu Đạt/O/
Cũng được
Nguyễn Hữu Đạt/O/
Không sao
Đinh Tấn Khoa/A/
Thôi đi ngủ
Đinh Tấn Khoa/A/
Tắt điện đi!
Cũng giống phòng Thuyên,phòng Khoa cũng dùng đèn cảm ứng theo giọng nói
Khoa lấy một chiếc gối dài chặn lại
Chia ra để đối phương không lấn sang chỗ mình
Đinh Tấn Khoa/A/
Ngủ đi /Nhắm mắt/
Nguyễn Hữu Đạt/O/
Chúc ngủ ngon../Nhắm mắt bước vô giấc mộng/
Mỗi bên lại có một tình huống khác nhau
Liệu họ có thể sống trong Thóng gia này không..-
Comments