VỂNH TAI LÊN MÀ NGHE CHO KĨ: Hoàng Bảo Quốc Nghĩa – cái tên thì dài như gia phả, mà nhân cách thì ngắn hơn giọt nước mắt giả. Không đánh người, chỉ đánh vào lòng tin. Không làm ác công khai, chỉ giỏi ngã đúng lúc và khóc đúng người. Cái nguy hiểm của mày không nằm ở nắm đấm, mà nằm ở việc cả nhà tin nhầm một giọt nước mắt. Có những con người không cần ra tay làm ác, vì họ đã học được cách gieo tội lỗi lên vai người khác và mày: Hoàng Bảo Quốc Nghĩa thuộc về loại đó. Không đánh Duy một cái, nhưng từng giọt nước mắt của mày đều mang sức nặng của một bản cáo trạng giả. Mày chọn cách ngã đúng lúc, khóc đúng chỗ, và im lặng đúng khi cần người khác lên tiếng thay mình. Cái ác của mày không ồn ào, nhưng âm thầm và dai dẳng giống như mưa phùn, không làm ướt ngay, mà khiến người ta lạnh từ bên trong. Còn Duy, là người ở giữa cơn kịch ấy. Không biết diễn, nên bị quy kết là vô tâm. Không quen biện minh, nên bị gán cho cái mác tàn nhẫn. Trong khi Duy chỉ làm một điều rất bình thường: từ chối một sự giả tạo. Nhưng trong một ngôi nhà nơi nước mắt được xem là bằng chứng, thì sự thẳng thắn lại trở thành tội lỗi. Cả ông bà bô nữa, trách Duy vì không dịu dàng với kẻ yếu, nhưng quên mất rằng kẻ yếu thật sự không cần phải dàn dựng. Nước mắt thật không chọn thời điểm, còn nước mắt giả thì luôn rơi ngay khi có khán giả. Nếu có điều gì đáng trách ở Duy, thì đó chỉ là đã vô tình vạch trần một vai diễn. Và với những kẻ sống bằng vai diễn ấy, sự thật luôn là thứ khó tha thứ nhất.
Comments
Rin울보_🐢🐢🐢
VỂNH TAI LÊN MÀ NGHE CHO KĨ:
Hoàng Bảo Quốc Nghĩa – cái tên thì dài như gia phả, mà nhân cách thì ngắn hơn giọt nước mắt giả.
Không đánh người, chỉ đánh vào lòng tin. Không làm ác công khai, chỉ giỏi ngã đúng lúc và khóc đúng người.
Cái nguy hiểm của mày không nằm ở nắm đấm, mà nằm ở việc cả nhà tin nhầm một giọt nước mắt. Có những con người không cần ra tay làm ác, vì họ đã học được cách gieo tội lỗi lên vai người khác và mày: Hoàng Bảo Quốc Nghĩa thuộc về loại đó. Không đánh Duy một cái, nhưng từng giọt nước mắt của mày đều mang sức nặng của một bản cáo trạng giả. Mày chọn cách ngã đúng lúc, khóc đúng chỗ, và im lặng đúng khi cần người khác lên tiếng thay mình. Cái ác của mày không ồn ào, nhưng âm thầm và dai dẳng giống như mưa phùn, không làm ướt ngay, mà khiến người ta lạnh từ bên trong. Còn Duy, là người ở giữa cơn kịch ấy. Không biết diễn, nên bị quy kết là vô tâm. Không quen biện minh, nên bị gán cho cái mác tàn nhẫn. Trong khi Duy chỉ làm một điều rất bình thường: từ chối một sự giả tạo. Nhưng trong một ngôi nhà nơi nước mắt được xem là bằng chứng, thì sự thẳng thắn lại trở thành tội lỗi.
Cả ông bà bô nữa, trách Duy vì không dịu dàng với kẻ yếu, nhưng quên mất rằng kẻ yếu thật sự không cần phải dàn dựng. Nước mắt thật không chọn thời điểm, còn nước mắt giả thì luôn rơi ngay khi có khán giả. Nếu có điều gì đáng trách ở Duy, thì đó chỉ là đã vô tình vạch trần một vai diễn. Và với những kẻ sống bằng vai diễn ấy,
sự thật luôn là thứ khó tha thứ nhất.
2026-01-07
2
ℭ𝐚𝐩𝔗𝐚𝐢𝐧 boy tới đây
đm cái câu nói đó của mày là câu của bao chẩn
2025-08-04
8
Anonymous
Ê gd t còn ổn hơn gd này nc Á 💝💝💝
2025-08-06
2