[Thiều Bảo Trâm×Dương Hoàng Yến] Lấy Gì Yêu Em..
chương 5
bên trong căn phòng khách sang trọng, khang trang trên sofa mẹ và chị hai đang ngồi đó nhăm trà, bánh và xem tivi
Dương Hoàng Yến
mẹ, chị hai con mới về
Dương Hoàng Yến
chị vô đây
Thiều Bảo Trâm
/khép nép bước vào/
Dương Hoàng Yến
này là bạn em
Dương Hoàng Yến
mưa nên vô trú mưa chút về
Thiều Bảo Trâm
con chào bác với chị
Minh Tuyết
ùm vô ngồi đi con
cả hai lại sofa ngồi xuống, cô thì cứ khép nép đi theo nàng
Dương Hoàng Yến
chị ngồi đi /vỗ chỗ kế bên/
Thiều Bảo Trâm
dạ con tên Thiều Bảo Trâm ạ
Bùi Lan Hương
sao mà mày khép vữ vậy, tự nhiên đi
trời thì càng mưa lớn hơn kèm theo sấm và gió lớn
Minh Tuyết
bác thấy con cứ ngủ lại đây đi mai hẳn về
Thiều Bảo Trâm
vậy thì được không ạ..con sợ
Minh Tuyết
không phải sợ, cứ như ở nhà thôi
Minh Tuyết
con ngủ với con Yến hay để bác kêu mấy đứa sắp xếp phòng cho
Thiều Bảo Trâm
dạ thôi vậy phiền lắm.. bác cứ để con nằm ở phòng khách được rồi ạ
Thiều Bảo Trâm
dạ không sao đâu ạ, bác với mọi người lên nghỉ đi ạ
một hình bóng nhỏ bé từ trên lầu đi xuống lại gần chiếc sofa
cô thì vẫn ngủ chưa được nên vẫn còn lước điện thoại
Thiều Bảo Trâm
ai đó /nói nhỏ nhưng đủ để đối phương nghe/
Dương Hoàng Yến
/giật mình/ là em
Thiều Bảo Trâm
ủa sao giờ này em chưa ngủ
Thiều Bảo Trâm
trễ lắm rồi
Dương Hoàng Yến
em chưa buồn ngủ /ngồi xuống kế cô/
Dương Hoàng Yến
hay chị lên ngủ với em đi
Dương Hoàng Yến
có sao đâu, lên đi mò
bỗng có một tiếng sấm to khiến nàng sợ mà chui rút vào lòng Thiều Bảo Trâm
cô nhìn thấy hai bên vai nàng đang run lên thì đưa tay lên xoa lưng để nàng bình tĩnh lại
Thiều Bảo Trâm
không sao không sao chị đây
Thiều Bảo Trâm
chỉ là sấm thôi mà
cô nghe được tiếng sụt sịt của nàng thì thấy xót
Thiều Bảo Trâm
được rồi, chị lên ngủ với em ha
Dương Hoàng Yến
/gật gật đầu/
cô ẩm nàng đi lên phòng. đặt nàng xuống giường rồi mình cũng nằm xuống kế bên
Thiều Bảo Trâm
ngủ thôi, trễ rồi
Trâm quay qua vỗ lưng nàng để Yến vô giấc nhanh hơn rồi mình cũng ngủ lúc nào không hay
cô thức dậy trước, nhưng không vội rời đi mà vẫn nằm đó nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp đang say mê ngủ kia
Thiều Bảo Trâm
*nhìn yêu thật*
cô đã yêu cô bé này từ lần gặp đầu tiên rồi, nhưng sao dám theo đuổi đây..cô thì không có nghề nghiệp ổn định, trong tay thì chỉ có vài đồng bạc lẻ để nuôi sống bản thân và đứa em ở nhà. còn nàng thì lại là một tiểu thư danh giá, cao quý nhiều người để mắt đến sao cô có thể trạn dành lại họ chứ. lỡ đâu nếu biết được hoàn cảnh của cô thì nàng có bỏ Trâm đi không...
bởi cái quá khứ từng là một đại ca của một nhóm cũng có tiếng tăm nhưng vì bị oan nên phải vô tù ở 2 năm. sau khi ra tù thì đã rửa tay gác kiếm cũng được 4 năm, khi lật sơ yếu lí lịch của cô ra thì ai cũng từ chối nhận cô vào làm
nàng đã thức giấc, cũng hơi giật mình khi thấy ngưòi kia đang nhìn mình chằm chằm
Dương Hoàng Yến
chị làm gì mà nhìn em dữ vậy /dụi mắt/
Thiều Bảo Trâm
tại xinh /cười/
Dương Hoàng Yến
c-chị nói gì vậy
Dương Hoàng Yến
thôi đi..em đi đánh răng đây /bật dậy chạy đi/
bữa nay bày đặt ngại đồ, bình thường thì thả thính người ta dữ lắm không biết ngại là gì mà hôm nay người ta khen xinh một cái là ngại hà
Comments