[OE]Đôi Mắt Của Sinh Linh
Chương mở đầu 1.0
Sáng sớm ở Viện Sylfae, nắng đổ tràn qua những ô cửa sổ cao vút, rắc lên từng phiến đá xanh một lớp ánh sáng vàng ấm.
Người kể chuyện
Trên sân thượng, tiếng chim líu lo vang vọng, hòa trong gió nhẹ như đang thì thầm một bài ca cổ xưa.
Người kể chuyện
Giữa khung cảnh yên bình ấy, Ekrad đứng tựa vào lan can, ánh mắt mơ màng nhìn về xa xăm.
Người kể chuyện
Vạt áo trắng theo gió bay nhẹ, càng làm dáng vẻ cậu thêm phần lãng đãng – và có phần ngốc nghếch.
Ekrad Bellamy
"Hôm nay lại một ngày mới bắt đầu. Trời nắng đến thế. TIếng chim thánh thót đến thế. Mắt em đẹp đến thế. Sao lòng tôi vẫn còn buồn
Người kể chuyện
Ekrad buông tiếng thở dài, giọng như thì thầm với chính mình.
Người kể chuyện
Cậu ngửa đầu, làm ra vẻ trịnh trọng như một thi sĩ thời đại trước, ánh mắt long lanh chứa đầy những điều không ai hiểu nổi.
Ekrad Bellamy
“Ôi hỡi khúc tự tình đáng trách này của tôi liệu có đến tai em và khiến cho em sao lãng các ham muốn xa vời ấy để đến bên tôi Atal? "
Người kể chuyện
Rồi bỗng dưng, cậu cao giọng, như thể đang đọc lời thề trước một hội đồng thần thánh:
Ekrad Bellamy
“ Sẽ có ngày hai ta tương phùng, cùng chung một nhịp đập giữa thế giới bao la này.”
Một vật thể mềm mềm không thương tiếc bay thẳng vào mặt cậu, khiến cậu loạng choạng.
Quay ngoắt lại, cậu trừng mắt nhìn thủ phạm:
Người kể chuyện
Marhun – người bạn cùng phòng, đang khoanh tay đứng đó với vẻ mặt chẳng thể khinh thường hơn được nữa.
Marhun Vein
“ Cậu điên à, cái “người” tên Atal mà cậu nhắc đến đó chẳng qua chỉ là một sinh linh thôi mà?”
Marhun Vein
*Nét mặt khó chịu.*
Marhun Vein
“ Thôi cái giọng như uyên ương gãy cánh đó đi”.
Dịch vụ Quảng cáo
— lần này, cái gối hiệu Merge mềm mại đó lại bay ngược vào mặt cậu.
Ekrad Bellamy
“Nhà ngươi mới điên ấy, trả lại gối này!”
Người kể chuyện
Ekrad la lên, vung vẩy chiếc gối liên tục nhấn vào mặt Marhun, không cho cậu ta mở miệng thêm lần nào.
Ekrad Bellamy
“Cậu có biết tôi đã dạt dào cảm xúc đến thế nào sáng tác thơ tặng nàng không?”
Ekrad Bellamy
*Mặt mày tức tối, mắt sắp rưng rưng.*
Kẻ kể chuyện -- bản ngã thứ 2
Ekrad vừa hét vừa chực rưng rưng nước mắt, gương mặt đầy vẻ uất ức, trong khi tay thì chẳng hề nương nhẹ tí nào.
Nhưng lực tay của Ekrad có hơi mạnh bạo đối với Marhun.
Người kể chuyện
Marhun cố lấy tay gạt gối và nói:
Marhun Vein
“Thôi đi tên nhóc tự luyến, cậu chẳng có cửa với nàng ta đâu.”
Kẻ kể chuyện -- bản ngã thứ 2
Giọng cậu ta gắt lên, nhưng nét mặt lém lỉnh.
Kẻ kể chuyện -- bản ngã thứ 2
Người kể chuyện
Marhun ra dấu hiệu cho Ekrad xuống khỏi người,
Kẻ kể chuyện - bản ngã thứ 5
....Vì Ekrad đang dùng cái người to lớn ấy đè lên cả mặt và người của Marhun - khiến cậu ngột ngạt.
Người kể chuyện
Ngay khi Ekrad rời khỏi người của Marhun, Cậu học giả ấy lại tiếp tục luyên thuyên.
Marhun Vein
-” Vốn dĩ sinh linh có chiều sâu cảm xúc đến như thế, chúng ta đã đều được học cả rồi…”
Người kể chuyện
Cậu tiếp tục lẩm bẩm
Marhun Vein
“Vậy mà trên trần đời có những kẻ ngốc như Marhun nhỏ bé say đắm.”
Người kể chuyện
Marhun thở dài ngao ngán.
Marhun Vein
/Chả lẽ các điều luật hiện nay vẫn chưa đủ khắt khe hay sao?/
Người kể chuyện
Marhun ngắt nhịp, lấy hơi và tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
Marhun Vein
-”...Mà cậu cứ đăm đầu vào quả bom nổ châm ấy, hết lần này đến lần khác vậy.”
Người kể chuyện
Vừa mới dứt lời. Marhun tặng cho Ekrad một ánh nhìn lạnh lùng cùng với cơ mặt không - chút - cảm - thông.
Marhun Vein
Cơ mặt không - chút - cảm - thông.
Comments
🍵 🌿🪞
mấy cái hình nó cứ ...☺️
2025-05-02
1
H.Y
Đây là lời bài hát nào zị?? nghe cứ bị bánh cuốn
2025-05-15
0
Nguyễn Thi
Này nhanh ra chap mới đi/Cleaver/
2025-04-28
3