[ W Đệ Đệ ] Cô Ấy Là Của Tôi, Có Ý Kiến?
Tôi Không Muốn Cậu Biến Mất
giờ ra chs - sân sau trường học
Vương Dịch
/ngồi 1 mình dưới bóng câu, tay xoay bút , ánh mắt mông lung/ Mình không muốn bị aii ghét.. cx không muốn gây rắc rối cho Nhất Kỳ..nhưng tại sao tim lại đập nhanh vậy chứ..
Tiếng bước chân vang lên. Là Viên Nhất Kỳ. Cô tựa lưng vào thân cây gần dó khoanh tay
Viên Nhất Kỳ
cậu định trốn ở đây đến hết ngày à?
Vương Dịch
/ giật mình , đứng bật dậy / à.. không! mình chỉ.. chỉ muốn yên tĩnh 1 chút thôii
Viên Nhất Kỳ
/ nhìn cậu , giọng khẽ/ cậu sợ tôi giận vì bảo vệ cậu à?
Vương Dịch
/bối rối/ không phải vậy.. mình chỉ.. không muốn cậu bị phiền vì mình thôii
Viên Nhất Kỳ
/bước tới , kéo nhẹ cổ áo Vương Dịch nhìn thẳng/ tôi k thấy phiền. nhưng tôi thấy tức khi cậu cứ chịu đựng 1 mình. Cậu nghĩ mình yếu đuối lắm hả?
Vương Dịch
/ánh mắt rưng rưng, cố nén cảm xúc/ Mình.. không muốn ai ghét mình..không muốn bị gọi là "Đứa kỳ lạ".. nếu không im lặng thì chỉ càng bị ghét hơn..
Viên Nhất Kỳ
/nhìn Vương Dịch vài giây, rồi đột ngột siết nhẹ vai Vương Dịch/ kệ họ. Cậu chỉ cần nhớ, tôi chưa từng thấy cậu kỳ lạ. Và tôi..không muốn cậu biến mất đâu
khoảng khắc im lặng. Vương Dịch sững người. Gió khẽ lay mái tóc của cả hai.
Trong lớp học - lúc sắp vào tiết
Châu Thi Vũ
/ngồi gác chân lên bàn, nhai kẹo cao su/ Gì chứ , Nhất Kỳ lại bỏ cả giờ nghỉ để di tìm Vương Dịch? Tình chị em này tôi thấy hơi khác thường nha
Thẩm Mộng Dao
/vừa viết bài, vừa nhẹ giọng/ cậu đừng chọc nữa. Thi Vũ, dù sao Nhất Kỳ cũng là người trọng tình cảm
Châu Thi Vũ
/Nghiêng người nhìn Mộng Dao, nhếch môi/ Tôi không chọc đâu. Tôi chỉ thấy... hình như Nhất Kỳ đang dính vào cảm xúc thật rồii
Cửa lớp bật mở. Viên Nhất Kỳ bước vào phía sau là Vương Dịch. Cậu cúi đầu, lặng lẽ theo sau như 1 cái bóng
Châu Thi Vũ
/cười nhỏ, thì thầm/ thấy chưa? lúc nào cx kè kè bên nhau.không biết ai là người bảo vệ ai nữa
Thẩm Mộng Dao
/nhìn ra cửa sổ, giọng nhẹ nhàng/ Tình cảm đến nhẹ như gió... Nhưng khi cuốn đi thì không níu lại đc đâu
Cuối tiết học - Trong lớp
Vương Dịch
/nhìn sang Nhất Kỳ, lưỡng lự, rồi khẽ lên tiếng/ Nhất Kỳ này.. cảm ơn cậu, vì đã ở bên mình hôm nay
Viên Nhất Kỳ
/nhìn sang, mỉm cười nhạt/ Nói cảm ơn hoài tôi cũng quen rồi. Nhưng lần sau nếu ai làm khó cậu nữa, đừng im lặng. Gọi tên tôi. Tôi sẽ đến
Vương Dịch
/mặt đỏ bừng, tim đập rộn ràng/ Ừ..mình sẽ nhớ..
Kết chương 2
Giữa sân trường đầy rối ren, hai người họ bắt đầu xích lại gần nhau – bằng cách đơn giản nhất, là ở cạnh nhau. Nhưng liệu tình cảm của Nhất Kỳ sẽ rõ ràng hơn, hay sẽ bị chính bản thân cô kìm lại? Và liệu Vương Dịch có đủ mạnh mẽ để đứng lên… không chỉ vì mình, mà còn vì người đã bảo vệ cậu?
Comments