[ Đản Xác ] Giữa Lằn Ranh Sống Chết
Chap 4: Băng bó
Khi mọi thứ dần trở lại bình thường
Trần Kha ngồi xuống thềm đá cạnh xe cứu hộ
Tay trái của cô chống ra sau, mồ hôi còn vương nơi thái dương
Vết thương trên tay lại rớm máu một lần nữa
Trịnh Đan Ny nhìn thấy như vậy cũng ngay lập tức bước đến
Trịnh Đan Ny
/ ngồi xuống cạnh cô /
Trịnh Đan Ny
Chị mau đưa tay của chị đây cho em
Trịnh Đan Ny
để em giúp chị băng bó lại cho
Trần Kha nhìn nàng, có hơi khựng một giây
Nhưng rồi, cô im lặng đưa tay ra
Nàng cẩn thận tháo lớp băng cũ ra, lau vết thương, rồi băng lại bằng kỹ thuật tỉ mỉ của một bác sĩ có tay nghề
Trịnh Đan Ny
Chị có cảm thấy đau không
Trần Kha
Mấy cái này tôi cũng đã quá quen rồi
Trịnh Đan Ny
Quen thì quen
Trịnh Đan Ny
Nhưng sau này chị cũng đừng liều mạng như vậy nữa
Trịnh Đan Ny
Sống như lời của anh ấy hồi nãy đó
Trần Kha
Hết anh ấy phàn nạn tôi rồi bây giờ lại đến lượt của cô hay sao
Trịnh Đan Ny
Em không ý định phàn nàn gì về chị
Trịnh Đan Ny
Chỉ là em cảm thấy chị liều mạng như vậy
Trịnh Đan Ny
Quả thật cũng rất là nguy hiểm đó
Trần Kha
Nếu như tôi không liều mạng như vậy
Trần Kha
Thì tôi cũng chưa chắc đã có thể cứu được những người bị thương đó ra bên ngoài rồi
Trần Kha
Giống như chuyện mà của cô nói vậy đó
Trần Kha
Nếu như hai năm trước đó tôi không liều mạng xông vào trong
Trần Kha
Thì tôi cũng chưa chắc đã cứu được cô rồi
Trịnh Đan Ny
/ nghe cô nói như vậy cũng bất giác im lặng /
Ở một góc khác, các bác sĩ trong tổ y tế đang hỗ trợ băng bó cho các thành viên trong đội cứu hộ và lính cứu hỏa.
Diệp Thư Kỳ ngồi xuống trước Từ Sở Văn
Diệp Thư Kỳ dứt khoát rút găng tay ra, kiểm tra vết hương ở chân cho cô
Diệp Thư Kỳ
Em có cảm thấy đau nhói hay buốt sâu không
Diệp Thư Kỳ
Vết thương này có khả năng là ảnh hưởng đến dây chằng đó
Diệp Thư Kỳ
Cũng đừng xem thường nó như vậy
Từ Sở Văn
Tôi nghĩ là sẽ không có sao đâu
Từ Sở Văn
Vậy nên bác sĩ cũng đừng lo cho tôi quá
Diệp Thư Kỳ
Không sao là không sao thế nào được chứ
Diệp Thư Kỳ
Khi này tôi thấy là cũng bị chấn thương nặng rồi
Diệp Thư Kỳ
Nên tôi mới nói là ở lại cho tôi băng bó cho
Diệp Thư Kỳ
Vậy mà vẫn liều mạng lao vào trong như vậy
Diệp Thư Kỳ
Cũng may là còn ra bên ngoài được đó
Diệp Thư Kỳ
Chứ mà xui rủi
Diệp Thư Kỳ
Là có khi lại có chuyện lớn xảy ra
Từ Sở Văn
Cái đó thì bác sĩ cũng đâu có thể trạch tôi được đâu
Từ Sở Văn
đây cũng là do tính chất công việc của chúng tôi mà thôi
Từ Sở Văn
Với lại bác sĩ thử nhìn những người đồng đội của tôi coi
Từ Sở Văn
Có ai mà khỏi bị thương đâu chứ
Từ Sở Văn
Nhưng họ vẫn một mực lao vào bên trong để cứu người kia mà
Châu Thi Vũ đang khử trùng vết trầy ở cánh tay Vương Dịch
Ánh mắt lướt qua gương mặt lạnh như băng của cô lính cứu hộ trước mặt mình
Châu Thi Vũ
Em có thể cởi áo khoác ngoài được không
Châu Thi Vũ
Tôi cần xem vết xước lan đến đâu rồi ấy
Vương Dịch gật đầu, tháo áo khoác ra mà không nói một lời
Sự im lặng của cô khiến Châu Thi Vũ khẽ chau mày
Nhưng nàng không nói gì thêm mà chỉ tập trung vào việc mình đang làm
Châu Thi Vũ
Vết thương sâu như vậy
Châu Thi Vũ
Lần sau cô nhớ chú ý mặc đồ bảo hộ kĩ hơn nhé
Vương Dịch không đáp, chỉ quay sang nhìn nàng một thoáng rồi nhẹ nhàng gật đầu
Ở gần đó, Viên Nhất Kỳ cũng đang chống tay ngồi nghỉ trên bậc thềm, Thẩm Mộng Dao tiến lại gần với bộ dụng cụ y tế trên tay
Khi Thẩm Mộng Dao vừa ngồi xuống trước mặt cô
Ánh mắt hai người chạm nhau một giây ngắn ngủi
Thẩm Mộng Dao
Un tôi đến để giúp cô băng bó đây
Thẩm Mộng Dao
Vậy nên làm phiền em cởi đồ bảo hộ ra một chút
Thẩm Mộng Dao
Có được không
Viên Nhất Kỳ
/ nói rồi liền cởi đồ bảo hộ của mình ra /
Thẩm Mộng Dao không nói gì thêm, chỉ chăm chú làm việc
Nàng nhận ra người phụ nữ này có khí chất rất khác
không phải là kiểu bốc đồng, nhưng lại toát ra sự điềm tĩnh lạ lùng.
Còn Viên Nhất Kỳ thì vẫn luôn nhìn đôi tay đang băng bó cho mình
Không phải vì đau, mà vì có điều gì đó quen thuộc thoáng qua, nhưng Viên Nhất Kỳ cũng không rõ là gì
Tất cả chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi
Nhưng có lẽ một vài ánh nhìn đã được trao đi nhiều hơn bình thường
Comments