[DuongHung] Rên Trong Pháp Trận Đừng Cãi Lại Ta~
Chap5: Máu Trên Lưỡi Người, Đau Trong Tim Em~
Trời vừa sáng, nhưng ánh dương chưa kịp chiếu qua mái ngói nát thì một trận pháp đỏ máu đã phủ đầy gian điện.
Trần Đăng Dương
//Hắn đứng giữa pháp trận, tay cầm kiếm, máu vương nơi chuôi.//
Trần Đăng Dương
Ngươi dám lén mở phong ấn?
Lê Quang Hùng
Ta không có…!
Trần Đăng Dương
Vậy ai vừa mới hóa hình cáo chạy khỏi núi Tây?
Trần Đăng Dương
Chẳng phải là "ngươi" sao?
Lê Quang Hùng
…Ta chỉ… chỉ muốn ra ngoài một lát. Người nhốt ta quá lâu rồi…
Lê Quang Hùng
//Giọng em yếu ớt, như một tờ giấy bị nước mưa ngấm ướt, run rẩy mà vẫn cố cứng cỏi.//
Trần Đăng Dương
"Ra ngoài"?
Trần Đăng Dương
Ngươi là yêu quái!
Trần Đăng Dương
Một khi rời khỏi pháp trận, ngươi chính là mối họa!
Lê Quang Hùng
Nhưng… ta có làm hại ai đâu…
Lê Quang Hùng
Ta… ta chỉ muốn ngửi mùi hoa mận ngoài núi… nơi người từng hôn ta lần đầu…
Trần Đăng Dương
//Hắn khựng lại, ánh mắt xẹt qua một tia gì đó có lẽ là dao động. Nhưng rất nhanh, hắn quay mặt.//
Trần Đăng Dương
Đừng mang mấy ký ức ngu ngốc đó ra khiến ta mềm lòng.
Trần Đăng Dương
Ngươi… từ nay không được bước ra khỏi pháp trận một bước!
Lê Quang Hùng
…Ngươi ghét ta đến vậy sao?
Trần Đăng Dương
Ta muốn ngươi sống.
Trần Đăng Dương
Chết dưới tay pháp sư khác, hay chết dưới tay ta…
Trần Đăng Dương
Ngươi chọn đi.
Lê Quang Hùng
Vậy ta chọn… chết trong lòng người.
Lê Quang Hùng
//Em rút ra trâm ngọc trên tóc, tự đâm vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống pháp trận. Đỏ, rực rỡ, tàn nhẫn//
Trần Đăng Dương
Ngươi điên rồi sao!?
Lê Quang Hùng
Người không yêu ta…
Nhốt ta như súc vật, dày vò ta mỗi đêm…
Lê Quang Hùng
Thì giữ ta lại làm gì?
Trần Đăng Dương
//Hắn nhào đến, giật lấy trâm ngọc, vứt đi. Tay hắn giữ chặt lấy cổ em, trừng mắt.//
Trần Đăng Dương
Ngươi muốn ta chứng minh…
Ta yêu ngươi thế nào?
Lê Quang Hùng
Người…
Người chỉ biết cướp đoạt…
Trần Đăng Dương
//Hắn đẩy em ngã xuống giữa pháp trận, ánh sáng đỏ lóe lên dưới thân thể mảnh mai của hồ ly nhỏ.//
Trần Đăng Dương
Vậy để ta đoạt hết đi.
Cả tim, cả thân, cả linh hồn ngươi…
Không ai được chạm vào, kể cả ngươi!
Chẳng còn khúc dạo đầu dịu dàng. Dương dùng chính ma lực của mình để ép em phải mở ra, từng nhịp tiến sâu tàn bạo.
Lê Quang Hùng
A… hức…
Đau… Người làm đau ta rồi…!
Trần Đăng Dương
Ta muốn ngươi nhớ…
Chạy khỏi ta là thế nào!
Trần Đăng Dương
//Lần này không còn nhẹ nhàng như đêm trước. Hắn như muốn khắc ghi vào thân thể em một lời nguyền: Chỉ được rên dưới ta, khóc vì ta.//
Lê Quang Hùng
Người… người làm ta đau thật rồi…
Sao không giết luôn đi…
Trần Đăng Dương
…Nếu giết ngươi, ta phải giết cả tim mình.
Trần Đăng Dương
//Hắn rút ra, bế em lên, máu lẫn nước mắt loang lổ nơi đùi em.//
Trần Đăng Dương
Ngươi có thể hận ta.
Nhưng đừng rời xa ta.
Dù chỉ một bước.
Lê Quang Hùng
…Nếu có kiếp sau…
Xin đừng yêu ta nữa.
Trần Đăng Dương
Ngươi không có kiếp sau đâu, hồ ly ngốc.
Trần Đăng Dương
Sẽ không được chết.
t/g làm biến
Vì hết chap rồi
t/g làm biến
LIKE ĐI NÀO CÁC ÁI KHANH CỦA TRẪM
t/g làm biến
Like mau đi các ái khanh
Comments