[Đồng Ánh Quỳnh X Minh Hằng] Từ Kẻ Thù Thành Người Thương!!
Chap 4 :"Về Quê Gặp Vợ Sắp Cưới"
Chiếc xe sang đỗ xịch trước cổng nhà họ Lê – một căn biệt thự ba tầng cổ kính giữa lòng thị trấn. Cô tháo kính râm, nheo mắt nhìn tấm bảng đồng khắc chữ “LÊ GIA” to tổ bố.
Đồng Ánh Quỳnh(cô)
/Nhìn bà/Hôm nay ba không tới hả mẹ?
Bùi Lan Hương
Sáng nay ba con bận rồi
Bùi Lan Hương
Này!!tới nơi rồi,con mau xuống xe đi
Đồng Ánh Quỳnh(cô)
Tch...con biết rồi/xuống xe/
Đồng Ánh Quỳnh(cô)
/Ngoái đầu lại nhìn bà/Mẹ không xuống à?
Bùi Lan Hương
/nhìn điện thoại/Con xuống trước đi, mẹ còn nghe điện thoại.
Cô không đáp.Cô mở cửa xe, bước xuống, mái tóc ngắn tung nhẹ trong gió. Gót giày đen nện xuống nền gạch đá hoa. Thẳng lưng. Mắt lạnh. Chết tiệt là, trông cô giống y như một ông chồng bất đắc dĩ bước vào nhà vợ.
Đồng Ánh Quỳnh(cô)
/Nhấn chuông/
Giúp Việc
/Cúi đầu/Mời cô út vào nhà
Đồng Ánh Quỳnh(cô)
Ừ❄/bước vào/
Giúp Việc
/Vừa đi vừa nói/Cô út đi hướng này ạ
Đồng Ánh Quỳnh(cô)
/Im lặng+đi theo/
Giúp Việc
/Đứng lại+chỉ/Cô chủ Lê đang đợi cô út ngoài vườn.
Cô cau mày. Chưa gì đã “cô chủ Lê”. Đúng kiểu con gái nhà quyền quý.
Đồng Ánh Quỳnh(cô)
/Gật đầu+Đi/
Cô bước ra vườn. Giữa đám hoa hồng, một bóng dáng trắng đang ngồi nhàn nhã đọc sách. Váy dài, tóc búi cao, lưng thẳng tắp. Như tranh.
Nhưng Cô chẳng có hứng khen ngợi.
Cô bước lại.Giọng cô cộc lốc, lạnh như băng đá nói:
Đồng Ánh Quỳnh(cô)
Chị là Hằng?
Nàng ngẩng lên. Đôi mắt nâu lướt qua Cô, thản nhiên như nhìn một món hàng.
Lê Ngọc Minh Hằng(nàng)
Còn nhóc chắc là chồng sắp cưới của tôi?
Đồng Ánh Quỳnh(cô)
/Cười khẩy/Đừng nhầm.Tôi không có hứng cưới xin ai cả.Tôi bị bắt về thôi.
Nàng gấp sách lại,đứng dậy.Nàng cao,nhưng vẫn thấp hơn cô nửa cái đầu.Ánh mắt nàng sáng,kiêu ngạo nói:
Lê Ngọc Minh Hằng(nàng)
Tôi cũng chẳng mong cưới một người nhìn tôi như kẻ thù.
Cô nhíu mày.Cơn giận dâng lên nhanh như lửa bén rơm.
Đồng Ánh Quỳnh(cô)
Vậy thì đừng tỏ ra cao thượng nữa.Chị ghét tôi, tôi cũng đếch ưa chị.
Không khí đặc quánh lại.Nàng bước tới, đứng sát mặt cô
Lê Ngọc Minh Hằng(nàng)
Nhóc tưởng nhóc dọa được tôi hả?
Đồng Ánh Quỳnh(cô)
/Gằn giọng/Không cần dọa.Tôi mà không kiềm, giờ cái váy trắng của chị chắc dính bùn rồi.
Ngay lúc đó, mẹ Cô cùng mẹ Nàng từ trong đi ra. Hai người nhìn thấy cảnh "giao lưu thân mật" thì vội cười lớn:
Bùi Lan Hương
Ủa? Mới gặp nhau mà đã đứng gần vậy rồi, hợp quá còn gì!
Trần Thị Minh Tuyết
Ủa? Mới gặp nhau mà đã đứng gần vậy rồi, hợp quá còn gì!
Cả cô lẫn nàng đều nhìn về phía khác, cố nuốt cục tức vào lòng.
Cô và nàng đều cùng một suy nghĩ
Lê Ngọc Minh Hằng(nàng)
"Khởi đầu như vậy... mà nói là "hôn nhân hòa thuận"? Mơ đi."
Đồng Ánh Quỳnh(cô)
"Khởi đầu như vậy... mà nói là "hôn nhân hòa thuận"? Mơ đi."
Comments