"nhưng tại sao...? Rõ ràng là mình chết rồi mà???"
Em hoang mang lắm, chẳng thể hiểu tại sao linh hồn của bản thân em lại ở trong cơ thể này
Boboiboy
/nhìn xung quanh/ "lạ quá... mọi thứ đều khác xa với quê hương của mình..."
Boboiboy
"hiện đại thật..."
Em để cho bản thân chìm trong những suy nghĩ vu vơ ấy mà không biết rằng, có ba người lạ mặt đã đi vào phòng bệnh
?
1: Boboiboy...
Boboiboy
/giật mình/ a hả?
Boboiboy
...có chuyện gì sao? /e dè/
Người đứng trước mặt em, nhìn vẻ mặt cũng biết rằng anh ta đang lo lắng
Lo lắng cho ai?
Tất nhiên là lo cho em rồi
?
1: ... /im lặng/
Boboiboy
...
Boboiboy
"ủa rồi gọi tên người ta rồi xong lại im lặng là sao???"
?
1: em thực sự không nhớ gì sao?
Boboiboy
/suy nghĩ một lúc/ ừm... Tôi chỉ nhớ có ai đó đẩy tôi từ tầng thượng xuống...
Boboiboy
Vậy thôi... Còn lại tôi cũng chẳng nhớ gì cả
?
2: vậy em còn nhớ thông tin cá nhân của mình không?
Boboiboy
Thông tin cá nhân?
Boboiboy
/lắc đầu/ không nhớ
Boboiboy
"đoạn kí ức vừa nãy cũng chỉ ngắn đến vậy... Mà hình như lúc đó có ai đó gọi tên mình..."
Boboiboy
"chẳng lẽ chủ nhân của cơ thể này trùng tên với mình?"
?
2: vậy để anh giới thiệu lại nhé-
Gempa
Gempa là tên của anh /cười nhẹ/
Gempa
Boboiboy
Ồ..."thân thiện dữ"
Taufan
/vẫy tay chào/ anh đây là Taufan!
Boboiboy
"năng động..."
Halilintar
Halilintar...
Boboiboy
"lạnh lùng quá..."
Em cứ thế mà đánh giá từng người một, ừm... Có lẽ em cũng cảm thấy một chút thân thuộc từ ba người
Hoặc đó cũng chỉ là phản ứng tự nhiên của thân thể này
Gempa
Còn em là Boboiboy, là một người vô cùng quan trọng đối với bọn anh
Boboiboy
"hửm...quan trọng à...?"
Sau đó Gempa kể hết tất cả thông tin của thân thể này cho em, từ họ tên, tuổi tác, sở thích, sở ghét trước kia của chủ thân thể này, hiện tại học ở đâu,...
Boboiboy
"họ và chủ thân xác này thân đến vậy sao?"
Gempa
Anh không biết em có nhớ được gì sau khi nghe anh kể không... Nhưng dù thế nào anh cũng phải giúp em lấy lại trí nhớ!
Nghe đến đây, tự nhiên trong lòng em chợt lóe lên một cảm giác tội lỗi, tâm trạng của em bỗng chốc trùng xuống
Boboiboy
"nhưng tôi đâu phải Boboiboy của các người..."
Halilintar
Boboiboy, em không cần phải cố gắng nhớ lại hết tất cả mọi thứ ngay bây giờ
Halilintar
Cứ từ từ nghỉ ngơi trước đã /không kìm được mà xoa đầu em/
Boboiboy
Eh?
Bàn tay của Halilintar cứ thế mà xoa lên bộ tóc mềm mại của em, như thể anh đã làm điều này cả trăm lần rồi vậy
Boboiboy
"thói quen của anh ta?" /để mặc Halilintar xoa đầu mình/
Taufan
/bất ngờ lên tiếng/ Này! Đừng có xoa đầu em ấy thế chứ!!
Taufan
Không thấy em ấy đang khó chịu à?
Taufan ghen tị vì không được xoa đầu bé Boi, anh không phục!
Halilintar nhìn Taufan với ánh mắt sắc lẹm, cơn khó chịu trong lòng anh trỗi dậy, muốn đập con người đang lải nhải kia một trận
Halilintar
Sao? Ghen tị à? /nhếch mép/
Taufan
/nổi điên/ arggg- đừng có mà được đà lấn tới!!!
Gempa
Hai người này... /bất lực/
Ôi trời, có vẻ hai người họ chuẩn bị ẩu đả rồi, ngay trong phòng bệnh luôn đấy!
Em là một quân y vậy nên điều mà em ghét nhất đó là gây mất trật tự trong phòng bệnh,
Boboiboy
Này! Phiền hai người giữ im lặng một chút! Đây là bệnh viện đấy! /khó chịu vô cùng/
Comments
Con simp Tổ Quốc
ko xàm đâu tác à
2025-08-13
0