Chương 5

Khác với Đường Hòa thuộc vẻ đẹp quy củ, cô thuộc về vẻ đẹp kinh diễm ma mị, chính là cái loại nhìn qua đã thấy không an phận.

Trừng Trừng yên lặng mà cất di động đi, trước kia sao cô không phát hiện, bây giờ nhìn ra thật sự giống như một nữ phụ xác độc ngốc ngếch thế nhỉ.

Điện thoại đột nhiên vang lên, cô theo bản năng tưởng rằng em trai mình thúc giục về nhà ăn cơm, vội vàng lấy ra, vừa nhìn, là của người bạn tốt.

“Alo, Vưu Vưu.” Trừng Trừng vô lực, mặc kệ là ai phát hiện thế giới mà mình đang sống có khả năng không hề bình thường đều sẽ cảm thấy vô lực.

“Alo, Trừng Trừng, cậu mau tới đây, con tiện nhân Trần Hi kia vậy mà dùng số tiền lớn mời Chu Hòa dạy cô ta bơi lội! Con tiện nhân kia sẽ không bao giờ bơi lội đâu, lừa ai cơ chứ!” Tiền Vưu Vưu đứng ở góc bể bơi nghiến răng với hai người ở bên kia.

Trừng Trừng ngạc nhiên: “Trong cái loại thời tiết này, bơi lội?”

Tiền Vưu Vưu: “???”

Bây giờ trọng điểm là cái này sao?

“Vưu Vưu ơi.” Trừng Trừng nói.

“Sao thế?”

“Trần Hi có phải nói cái gì mà cô ta có thể giúp anh ta bớt đi nhiều năm phấn đấu?”

Tiền Vưu Vưu lập tức thò lại gần, đôi chân trần trụi của Trần Hi đạp lên bể bơi, đi theo sau người đàn ông.

“Chu Hòa, Trừng Trừng chẳng qua chỉ là một nhà giàu mới nổi nghèo túng, trong nhà đã phá sản rất năm rồi thôi.”

“Em có thể giúp anh bớt đi ba mươi năm phấn đấu.” Khóe miệng Tiền Vưu Vưu khẽ nhếch lên: “Thần.”

Trừng Trừng nhìn ánh mặt trời tươi đẹp, Chu Hòa tướng mạo đứng đắn, tuy không đẹp trai đến cấp bậc như những nam minh tin nhưng cũng coi như ưa nhìn, đi ở trên đường cũng rất có khí chất, cả người lạnh lẽo cấm dục, vẫn luôn bảo trì khoảng cách với những cô gái nhỏ tới gần.

Kết quả là người thầm thích ngược lại ngày càng nhiều. Ở đây liền có một Trần Hi bạch phú mỹ*, Trần Hi biết Chu Hòa nghèo, cố ý dùng gái cao mời anh ta trở thành huấn luyện viên của mình, trên đường nói cái gì mà có thể giúp anh ta bớt đi 30 năm phấn đấu, nhưng bị Chu Hòa vô tình vả mặt, ở trước mặt mọi người nói rằng anh ta chỉ yêu một mình Trừng Trừng.

*Bạch phú mỹ: trắng, giàu, đẹp

Chuyện này sau này lại thành trở ngại trên con đường theo đuổi Đường Hòa của Chu Hòa.

Trừng Trừng định thần lại, giơ tay xoa xoa mặt.

Có phải cô không nên cứ thế mà đưa ra kết luận hay không?

Cho dù bây giờ mọi chuyện đnag phát triển giống y như trong sách thì cũng không chứng tỏ Chu Hòa sẽ thực sự làm ra cái loại chuyện mất dạy đó.

Dù sao, gương mặt của cô cũng cực kỳ có lực sát thương, mang ra ngoài tuyệt đối cảm thấy cực kỳ tự hào!

Trừ phi Chu Hòa bị mù, nếu không thì không thể nào.

“Cậu nói xem, nếu Chu Hòa ngoại tình, tớ có nên để cho anh ta cơ hội giải thích?” Trừng Trừng ngẩng đầu, ánh mắt trời khá chói, tuy rằng mọi chuyện trước mắt đều phát triển giống y như đúc nhưng mà ngộ nhỡ thì sao?

Bên kia sửng sốt, sau đó mang theo sự hoang mang: “Nói thì nói thế không sai, nhưng mà… Trừng Trừng à, ngữ khí này của cậu không giống như muốn cho người ta cơ hội đâu.”

Càng giống như là cắt thành tám khúc rồi đưa vào lò hỏa thiêu.

Bên cạnh bể bơi.

“Này, Chu Hòa, em mời anh tới không phải để đứng đó nhìn đâu.”

Trần Hi bò từ trong nước ra, nhận lấy khăn tắm trong tay Chu Hòa, dáng người đáng kiêu ngạo bị bao lấy ở trong chiếc áo choàng tắm tạo thành từng đường cong, là đàn ông đều không thể chịu được.

Kết quả người đàn ông này cứ thế mà thờ ơ?

Trần Hi nhìn Chu Hòa từ trên xuống dưới, gương mặt không tồi, dáng người cũng khá tốt, màu da thiên màu đồng, cơ bụng tám múi, đường cong cơ bắp ở cánh tay cũng rất cứng cáp, lộ ra cỗ lực mạnh mẽ.

Nhưng cô ta không thể nghĩ tới, rõ ràng chỉ là một kẻ nhà nghèo mà đến sắc đẹp hay tiền tài vẫn không hề dụ hoặc được.

Trần Hi tiến gần tới bên người anh ta thêm hai bước, âm thanh xung quanh ngay lập tức trở nên ồn ào.

“Trần Hi à, người ta rõ ràng không có hứng thú đâu.”

Trần Hi nghe âm thanh chế nhạo khẽ nghiến răng.

Ở bên ngoài.

Tiền Vưu Vưu mang theo Trừng Trừng đi vào Club, đi về phía bể bơi.

“Trừng Trừng, tớ nhìn chằm chằm cho cậu rồi, từ đầu tới cuối đều là Trần Hi tự biên tự diễn, Chu Hòa cũng chưa thèm liếc cô ta chút nào, giống như là lấy tiền xong chạy luôn vậy.”

Trừng Trừng: “Ồ.”

“Tớ đều sắp bị sự lạnh nhạt làm lơ kia của anh ấy mà mê đắm rồi!” Tiền Vưu Vưu hưng phấn nhìn Trần Hi cứ thế đá vào ván sắt, cô ấy liền thấy vui vẻ.

Trừng Trừng: “Ồ.”

Tiền Vưu Vưu: “Sao cậu lạnh lạnh nhạt thế?”

Người bình thường nếu nghe chuyện bạn trai chỉ một lòng với mình, đối mặt với dụ hoặc bên ngoài kiên định không dịch chuyển chút nào thì sớm đã nở hoa rồi.

“Bởi vì trong lòng anh ta có bạch nguyệt quang.” Trừng Trừng nhìn ánh đèn của Club mà thở dài, sau đó vội vàng lắc đầu.

Hot

Comments

Oscar François de Jarjayes

Oscar François de Jarjayes

Đọc xong muốn giữ ngay tác phẩm này👌🏻😍

2025-04-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play