[Sasunaru] Bóng Tối Trong Mắt Em
Chương 3: Người đứng sau lưng là ai?
Mấy ngày gần đây, Naruto không ngủ được một giấc nào ngon cả.
Mà là một cảm giác kỳ lạ đến khó tả
Cảm giác như có ai đó luôn ở gần, nhưng mỗi lần quay đầu lại, cậu chẳng thấy ai cả. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần hơn.
Trong những con hẻm nhỏ, lúc đi về đêm, hay thậm chí giữa rừng khi làm nhiệm vụ luôn là cái bóng mơ hồ, ẩn sau lưng cậu như một hơi thở sát bên.
Cậu bắt đầu suy nghĩ là có ai đó theo dõi mình và còn bảo vệ mình trong thầm lặng..
Naruto ngồi một mình trên mái nhà, nhìn về phía xa nơi tòa nhà Hokage sáng đèn. Gió thổi lạnh buốt. Mái tóc cậu rối bời theo từng cơn gió.
Uzumaki Naruto
" lại cảm giác này nữa..." lầm bầm nhỏ
Cảm giác này khiến cậu lạnh sống lưng, sợ? Cũng không đến nổi sợ cái cảm giác này..
Tựa như có ai đó đang đứng cách cậu vài mét, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào.
Chỉ là một màn đêm tối đến sợ
Cậu nheo mắt nhìn rõ cái bóng đen trong phía tối, miệng vô thức gọi tên hắn
Ở một nhánh cây cách đó không xa, Sasuke đứng im, áo choàng của hắn đã ướt đẫm do mưa. Hắn đã ở đó từ trước khi Naruto lên mái nhà.
Từng chuyển động của cậu đều lọt vào mắt hắn.
Từng giọt nước mưa lăn dài trên cổ
Uchiha Sasuke
" nếu tôi bước đến...cậu có bỏ đi không? " thì thầm
Naruto ghé tiệm mì Ichiraku như mọi khi và chủ quán Teuchi cất giọng nói:
Uzumaki Naruto
" chào ông, cho cháu tô Ramen như mọi lần" cười
Teuchi
" được, ngồi đi nhóc"
Uzumaki Naruto
" cảm ơn ông ạ" lấy đũa
Uzumaki Naruto
" Itadakimasu" bẻ đũa ra và dùng
Teuchi
" à Naruto hôm qua có người lạ ghé mua mì, mang theo tên cháu xong rồi không nói gì cả, trả tiền xong rồi biến mất như ma.."
Uzumaki Naruto
" tên con???" ngơ ngác
Teuchi
" mua đúng món con đang ăn đó, còn dặn là lúc giao phải để còn ấm"
Teuchi
" nên cháu đến ăn không cần trả đâu"
Uzumaki Naruto
" à vâng" * là ai vậy chứ? * nhíu mài suy nghĩ
Lần này thì không thể là trùng hợp nữa. Ai đó… ai đó thật sự đang bảo vệ cậu, quan tâm cậu, nhưng không để lại dấu vết.
Mắt Naruto dần trùng xuống. Tim cậu đập mạnh hơn thường lệ.
Rốt cuộc người đó là ai ?
Tối hôm nay, Naruto làm điều mà mình chưa từng làm bao giờ.
Cậu viết một mẩu giấy nhỏ, nhét vào khe cửa sổ phòng mình.
Uzumaki Naruto
“Nếu là cậu… thì để lại chút gì đi. Chỉ cần để tớ biết cậu thật sự tồn tại.”
Sau đó cậu đi ngủ. Một đêm dài cứ thế trôi qua~
Sáng hôm sau, giấy biến mất.
Trên bàn có 1 bông hoa nhỏ.
Đó là Bạch Liên - trắng muốt, thuần khiết. Là một loài hoa mà Naruto từng nói với Sakura là
'giống như sự trong sáng và dũng cảm của một trái tim cô đơn'
Chỉ có một người nghe thấy và ghi nhớ điều đó.
Chỉ có một người vẫn theo dõi cậu từ trong bóng đêm...
Tác giả (◡ ω ◡)
Cảm ơn mọi người, mọi người ủng hộ mình nhé. Nhớ Like nhaaa
Comments