[Rinisa][Rin X Isagi] Tôi Và Cậu, Hai Lớp Nhưng Chung Một Trái Tim
Chap 1. Học Sinh Mới
Ngày đầu tiên của năm học mới.
Một cậu học sinh với mái tóc xanh gọn gàng, khoác một chiếc ba lô cũ kỹ nhưng sạch sẽ, đang đứng trước cổng Trường Cấp 3 BlueLock - ngôi trường dành giá bậc nhất dành cho giới thượng lưu.
Isagi Yoichi, học sinh lớp 10, vừa được nhận học bổng toàn phần.
Cậu nuốt nước bọt, ngước nhìn toà nhà lớn với tấm biển hiệu sáng bóng.
Isagi Yoichi
"Mình... thật sự đã vào được đây rồi sao... ?"
Isagi siết chặt quai balo, tự động viên bản thân. Dù là con nhà nghèo, nhưng chính thành tích học tập nổi bật và kỹ năng bóng đá khiến cậu được để mắt tới.
Vừa bước vào sân trường rộng lớn, Isagi loay hoay tìm phòng Hiệu Trưởng để hoàn tất thủ tục nhập học.
Cậu chăm chú nhìn vào bản đồ trường trong tay, vừa đi vừa lẩm bẩm:
Isagi Yoichi
Phòng hiệu trưởng ở khu B... đi thẳng rồi rẽ trái..."
/lẩm bẩm/
Một cú va mạnh lớn làm Isagi chao đảo suýt ngã. Trước mặt cậu là một nam sinh cao ráo, tóc xanh dài, gương mặt lạnh tanh như tượng đá.
Rin Itoshi - học sinh lớp 11, thiên tài bóng đá của trường BlueLock và là một người không ít người theo đuổi.
Rin Itoshi
Này, đi đứng kiểu gì thế ? Không nhìn đường à ?"
/nhíu mày, giọng điệu không giấu được sự bực bội/
Isagi Yoichi
A... xin lỗi anh, tôi mải nhìn bản đồ...
/hơi hoảng, cúi đầu xin lỗi/
Rin nhíu mày, nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy Isagi để giữ thăng bằng.
Sau đó lấy một chiếc khăn tay thêu họa tiết đơn giản, lau tay mình một cách rất... kỹ càng.
Rin Itoshi
Dơ chết
/lẩm bẩm đủ nhỏ, tưởng không ai nghe thấy/
Cậu ngước lên nhìn người con trai đó, ánh mắt bỗng chùng xuống.
Isagi Yoichi
"Mới ngày đầu mà đã bị nói vậy rồi..."
/hơi buồn/
Cố nén lại cảm xúc, Isagi chỉ khẽ cúi đầu rồi tiếp tục hỏi đường từ những giáo viên gần đó. Một lát sau, cậu đến trước phòng Hiệu Trưởng. Cánh cửa bật mở.
Một giọng nói nam trầm vang lên:
Ego Jinpachi
Em là Yoichi Isagi đúng không ?
Ngồi sau bàn là một người đàn ông tóc dài rối bù, đeo kính, ánh mắt sắc sảo.
Isagi Yoichi
Dạ, là em ạ
/lễ phép/
Ego nhìn qua hồ sơ, gật đầu:
Ego Jinpachi
Đi thêm một tầng, rẽ phải, cuối hành lang là tới
Isagi Yoichi
Vâng, em cảm ơn thầy ạ
Isagi cúi chào, rời khỏi phòng.
Khi cánh cửa khép lại, một người phụ nữ trẻ bước tới.
Anri Teieri, hiệu phó của trường.
Ego nhìn theo bóng lưng của Isagi, chậm rãi lên tiếng:
Ego Jinpachi
Cậu bé đó... là viên ngọc quý. Nếu được mài dũa đúng cách, có thể sẽ trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất trong lứa này
Anri Teieri
Em đồng ý. Em ấy... có thứ ánh sáng rất riêng của bản thân mình
/mỉm cười nhẹ, gật đầu/
Ngoài hành lang, Isagi đang hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bước vào lớp học mới.
Isagi Yoichi
"Từ hôm nay trở đi... mình sẽ bắt đầu một hành trình mới"
Comments