Chap 4

[...]
Phác Trình Vũ
Phác Trình Vũ
Ngày xưa tổ tiên nhà đấy từng là địa chủ xã này, ở đây không ai là không biết hết
Phác Trình Vũ
Phác Trình Vũ
Ông Trịnh có hai đời vợ. Vợ cả sinh hai người con, nhưng đứa con đầu mất khi mới chín tuổi, nghe đâu là bị giết. Sau này ông lấy thêm vợ hai, lúc đó bà chỉ mới 18, đẹp đến mức người trong xã gọi là mỹ nhân, đi đến đâu cũng khiến người ta ngoái nhìn
Phác Trình Vũ
Phác Trình Vũ
Bà ấy sanh ra một đứa con gái, nghe bảo rằng đứa bé rất xinh đẹp nhưng tính tình dị hợm, bà mẹ do không chịu được tính của con nên treo cổ mà chết, còn đứa con đấy bị đem lên thành phố đưa vào bệnh viện tâm thần
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
'Cái nhà quái gở gì thế này'
Phác Trình Vũ
Phác Trình Vũ
Dù gì cũng chỉ là nghe đồn thôi chứ ai biết sự thật là gì
Phác Trình Vũ
Phác Trình Vũ
Mày tuyệt đối không đụng chạm gì cái nhà đấy đâu nhá, chả may mắn gì đâu
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°gật đầu°
Hoa theo Vũ ra đầu ngõ, khi đi ngang qua căn nhà kia cô vô thức nhìn vào nhưng không có ai ở sân cả, nhưng đâu đó Hoa vẫn nghe thấy giọng hát nhẹ nhàng của người con gái ấy
"My fair lady"
[..]
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
°cầm chén trà đưa lên môi, nhấp từng ngụm nhỏ°
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
°đưa mắt nhìn ra ngoài°
Bên trong căn nhà năm gian, bầu không khí vô cùng yên tĩnh
Chợt tiếng "cộp" nặng nề vang lên, người đàn ông lớn tuổi chống gậy đứng nhìn Ân
NVP
NVP
Bệnh tình đã ổn hơn chưa?
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
°nhìn ông gật đầu°
NVP
NVP
Khi nào thì về
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Mai
NVP
NVP
...
NVP
NVP
°ngồi xuống rót trà°
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
°khẽ liếc nhìn°
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
'Ông ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này đâu'
Sau lưng ông trải hàng dài tử khí, khuôn mặt ai cũng tìu tụy thất sắc, khi thì máu chảy từ đầu tới chân, khi thì mất tứ chi, bị cắt lưỡi, móc mắt,...
Họ đứng sau ông, chen chúc nhau trong căn phòng khách này, khuôn mặt dữ tợn, trong lời than trách toát ra sự căm thù
"Gi..giết!"
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
°nhíu mày cố nhịn cơn buồn nôn°
Mùi tử thi thối rữa hòa vào không khí, ruồi bọ bâu đầy mặt đám vong hồn, mấy con giòi lúc nha lúc nhúc bò ra từ mấy lỗ hổng trên người họ, sau lưng tỏa ra từng làn khói đen âm u
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
'Không sớm thì muộn ông ta cũng phải đi theo bọn họ'
Oan có đầu, nợ có chủ
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
'Không biết đêm nay có ngủ được không đây' °thở dài°
Người đàn ông lớn tuổi đó chính là bố nàng
Phải, ông ấy là một người xấu
NVP
NVP
°Đứng dậy rời khỏi phòng khách°
Binh đoàn người âm cũng theo ông dần biến mất
Ân bật dậy, nàng dùng toàn bộ sức bình sinh của mình mà chạy về phía nhà vệ sinh nhưng không kịp, đành dừng lại ở gốc cây gần đó
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
°cúi gập người nôn khan°
Căn nhà tràn ngập âm khí này là nơi Ân không muốn đến nhất, nhưng chỉ cần trêu ông ta tức là được rồi
[..]
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°mặt mày đỏ bừng°
Phác Trình Vũ
Phác Trình Vũ
Đã bảo uống ít thôi mà
Phác Trình Vũ
Phác Trình Vũ
Mày nhìn mày xem, con gái con lứa gì đâu °nhăn mặt°
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°trừng mắt nhìn anh°
Phác Trình Vũ
Phác Trình Vũ
Tao móc luôn con mắt mày bây giờ
Anh bất đắc dĩ lắc đầu rồi tiến lên khoác tay Hoa lên cổ mình, dìu cô từng bước một
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Rồi...ờ, về đi...hực, tao về được! Đi đi
Phác Trình Vũ
Phác Trình Vũ
Thôi đi cô ơi, để tôi đưa cô về
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
TAO TỰ VỀ ĐƯỢC! °chỉ vào mũi anh°
Hoa bỏ lại anh mà bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, Vũ ngây người một lúc rồi cũng cất bước đi về hướng ngược lại
Hoa chậm rãi về nhà, trên con đường mòn chỉ lác đác vài cột đèn, hai bên đường bao phủ bởi cánh đồng lúa vàng, mùi lúa chín theo gió luồn vào khoang mũi cô
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°dừng lại hít một hơi sâu°
Cô đứng trơ trọi một mình giữa con đường mòn, khung cảnh xung quanh trở nên yên ắng đến lạ thường, nếu không phải đằng xa có mấy căn nhà đèn đuốc sáng trưng thì chắc giờ Hoa còn tưởng mình đang ở nghĩa trang
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Về thôi!
Bên tai chợt văng vảng tiếng chuông ngân thanh thoát, âm thanh vang vọng theo từng bước chân của cô
"Cuối cùng cũng chờ được em"
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°giật bắn người quay đầu lại°
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
C..-có..không có ai sao?!
"Định luật Murphy" có thể dùng để diễn giải hoàn cảnh của cô mấy ngày nay
Trong cái xui có cái rủi, Hoa sợ đến tỉnh rượu, ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà, miệng lẩm bẩm niệm Phật
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Nam Mô A Di Đà Phật, phù hộ độ trì cho con
Con đường mòn ở giữa như chia cắt cánh đồng lúa chín thành hai
Một người con gái đứng dưới cột đèn đường, ánh sáng vàng hắt lên tà áo dài trắng, làn da xanh đen không giống bình thường, đôi môi người đỏ thắm như cành hoa phượng vĩ
Nhưng nụ cười kia sao thật lạnh lẽo, hiu quạnh làm sao?
???
???
°nhìn theo hướng Hoa rời đi°
Đôi mắt trong veo chớp đôi ba lần, giọt lệ hiện trên gương mặt tinh xảo ấy rồi rơi xuống nền đất. Cơn gió thổi mạnh những phiến lá rụng, ánh đèn đường nhấp nháy mấy lần, thân ảnh người con gái ấy vụt tắt trong đêm tối
. . .
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play