Chap 3: Bỏ lỡ

Cơn mưa nặng hạt chút xuống như thể đang khóc thay hai con người mang nỗi buồn trong tim
Hắn chạy đi trong mưa
Rời khỏi căn nhà mang tên người hắn từng yêu và cũng là người mang đến trong hắn nhiều đau khổ nhất
Hắn chạy thật nhanh về chung cư của mình
Rất lâu nơi này đã không còn được sạch sẽ
Đâu đâu cũng chỉ thấy bụi. Duy nhất một thứ là không
Đó là chiếc máy ảnh năm xưa- thứ lưu giữ mọi vật chứng
Hải Đăng(Doo)
Hải Đăng(Doo)
Đây rồi...
Hải Đăng(Doo)
Hải Đăng(Doo)
Đến lúc phải trả lại nơi mày thuộc về rồi //giọng nói run rẩy nhưng mang cả một sự buông xuôi //
Hải Đăng(Doo)
Hải Đăng(Doo)
//chạy đi, đến biệt thự//
____
Em ngồi gục bên bàn làm việc, mắt đỏ ngầu
Cửa bất ngờ bật mở
Hắn bước vào, ướt đẫm như chuột lột, đôi mắt trống rỗng như đã chết từ lâu
Hoàng Hùng(Gem)
Hoàng Hùng(Gem)
//Giật thót, sửng sốt//
Em giật mình đứng dậy, môi run lên muốn gọi tên hắn, nhưng không thốt nổi. Hắn chỉ đứng đó, nhìn em rất lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét vào tim lần cuối
Rồi hắn bước tới, dừng lại cách em chỉ một sải tay
Hải Đăng(Doo)
Hải Đăng(Doo)
//Giọng nói hắn khàn đặc, nghẹn như máu// Tôi biết... Suốt ba năm qua, điều em giữ chặt nhất không phải là lòng hận, mà là sự dối trá rằng em không còn yêu tôi
Em sững người. Môi bật mở như muốn phủ nhận, nhưng hơi thở nghẹn lại
Hải Đăng(Doo)
Hải Đăng(Doo)
//Hắn cười khan, đôi mắt tràn đầy nước mưa lẫn nước mắt// Tôi đến để trả lại tất cả những gì em ép tôi gánh. Nhưng tiếc là... trái tim tôi thì không còn nguyên vẹn nữa để trao em
Hắn cúi xuống, đặt chiếc máy ảnh cũ kỹ – vật chứng cuối cùng của quá khứ – lên bàn
//cạch//
Một tiếng cạch vang lên, nặng nề như kết liễu một sinh mạng
Không đợi em kịp níu lấy, hắn quay lưng, bước thẳng ra ngoài, đôi vai run lên từng cơn như sắp gục ngã. Bóng lưng hắn khuất dần trong cơn mưa trắng xóa, như một giấc mơ không bao giờ thức dậy nữa
Bên trong phòng
Em đứng chết chân
Rồi như một con thú bị xé toạc, em bật gào lên
Hoàng Hùng(Gem)
Hoàng Hùng(Gem)
ĐỪNG ĐI! ĐỪNG BỎ TÔI MỘT MÌNH!!
Tiếng hét xé tan cả căn phòng lạnh lẽo
Em điên cuồng đập vỡ từng món đồ: ly thủy tinh vỡ nát, bàn ghế bị hất tung, tài liệu bay tán loạn như tuyết giữa mùa hè
Em ngã quỵ xuống nền nhà, nắm chặt chiếc máy ảnh vỡ nát trong tay, đôi mắt ngập tràn đau đớn. Tiếng khóc của em vang vọng giữa những bức tường trống rỗng.. hoang tàn
Tiếng khóc của một kẻ cuối cùng cũng nhận ra: đã yêu quá nhiều, đã hận quá sâu, và... đã mất tất cả
___
Hắn bỏ đi trong mưa, không một lời từ biệt. Không mang theo gì, ngoại trừ trái tim đang rách toạc từng mảnh
Em vẫn ngồi đó trong văn phòng tối om, bàn tay siết chặt tập hồ sơ và chiếc máy ảnh như muốn nghiền nát nó. Bên ngoài cửa kính, thành phố vẫn sáng đèn, nhưng trong lòng em, tất cả đã tắt lịm từ lâu
Em đã thành công rồi, phải không? Kéo hắn trở lại. Giam hắn bên mình. Dùng nỗi đau để giữ lấy tình yêu
Nhưng đổi lại... chỉ còn lại một khoảng trống không thể lấp đầy
____
Một tuần sau
Hắn biến mất khỏi thành phố như thể chưa từng tồn tại. Tất cả thông tin về hắn – số điện thoại, địa chỉ, studio – đều đóng băng
Em vùi đầu vào công việc, nhưng mỗi đêm về, ánh đèn trong căn hộ cao cấp vẫn sáng trưng đến tận sáng hôm sau
Em không về nhà, mà đến căn hộ của hắn
Cũng chỉ để hít hà lấy những mùi hương còn sót lại của hắn
Cũng chỉ để vơi đi nỗi nhớ
Không ai biết, người từng băng giá như em, đã bao lần suýt chạy ra khỏi cửa, suýt lao đi tìm hắn, chỉ để rồi khựng lại, vì câu hỏi đau đớn
Liệu tình yêu của em có còn tư cách giữ hắn lại không?
___
Ngày thứ 10
Em nhận được một bưu kiện. Không người gửi
Bên trong là một tấm ảnh đã phai màu. Trong ảnh là hắn và em, ngày xưa. Cười với nhau giữa nắng
Mặt sau tấm ảnh, nét chữ quen thuộc nguệch ngoạc
Hải Đăng(Doo)
Hải Đăng(Doo)
"Em đã từng là tất cả những gì tôi có"
//tách tách//
Em khóc
Em khóc thật rồi
Em ôm chặt tấm ảnh, lần đầu tiên trong ba năm, em bật khóc như một đứa trẻ lạc mẹ
Như nhận ra điều gì đó
Đêm hôm đó, em ra sân bay
Không cần biết đi đâu. Chỉ biết phải tìm lại hắn, nếu không sẽ hối hận cả đời
Nhưng khi chuyến bay cất cánh, điện thoại em reo lên một tin nhắn ngắn ngủi
Hoàng Hùng(Gem)
Hoàng Hùng(Gem)
"Nếu tình yêu vô giá, tại sao em lại ra giá cho nó?"
Em đứng sững người giữa đám đông hối hả. Và lần đầu tiên, em hiểu
Hoàng Hùng(Gem)
Hoàng Hùng(Gem)
"Có những thứ, một khi mất đi, sẽ không bao giờ mua lại được" //giọng cười đầy sự chua chát//
END
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play