Anh bắt buộc phải bắt xe về nhà. Vừa về đến nhà riêng của mình và cậu anh đã có chút trầm trồ vì ko nghĩ sẽ to đến thế
Bật điện thoại và giờ đã hơn 21h30 rồi, anh xoay nhẹ tay nắm cửa nhưng lại ko nghĩ bên trong đã bị khóa
Trần Phong Hào
Sơn ơi...!? Em còn thức ko? /Gõ nhẹ cửa/
.....
Trần Phong Hào
Sơn ơi!? Sơn à, mở cửa cho anh được không? /Gỡ cửa/
Trong căn nhà à ko biệt thự mới đúng chỉ thấy Thái Sơn bước ra khỏi một căn phòng, cậu tạch lưỡi một tiếng rồi bước xuống cầu thang
Nguyễn Thái Sơn
Ai vậy? Không biết để cho người khác ngủ sao!?
Trần Phong Hào
/Nói vọng từ bên ngoài/ Anh xin lỗi, nhưng mà bố mẹ em có nói anh sẽ đến đây sông chung với em
Trần Phong Hào
mở cửa cho anh được ko?
Nguyễn Thái Sơn
/Nhíu mày/ gì chứ? đây là nhà riêng của tôi, bố mẹ tôi cứ bảo là anh nghĩ anh có quyền đến đây ở sao?
Trần Phong Hào
nhưng mà....ta đã kết hô-
Nguyễn Thái Sơn
/Ngắt giọng anh/ Tôi chưa bao giờ coi mình đã kết hôn với anh hết! mời anh về cho, ở đây ko chứa anh
Trần Phong Hào
Sơn...em hiểu lầm rồi! Sơn!!
Anh gọi cố giải thích nhưng bên trong vốn chẳng thấy có tiếng gì vọng lại, mặc cho anh gọi đến khàn cả cổ Sơn vẫn chẳng hề quan tâm
Trời tối mịt, thời tiết bắt đầu lạnh dần, đường phố cũng bắt đầu vắng tanh. Anh ngồi bệt xuống cạnh cửa, bất lực là một phần nhưng đau và thất vọng lại chiếm tất cả
----
Một lúc sau, Sơn lần này lại ko thể ngủ đc cậu cứ có cảm giác lo lắng và ko lành. Cậu miễn cưỡng xuống nhà và mở cửa ra, một hình bõng nhỏ nhắn đang nằm dựa vào bức tưởng bên cạnh mà thiếp đi từ lúc nào
Nguyễn Thái Sơn
/Thở dài/ Tôi đã nói là về đi rồi mà...
Nguyễn Thái Sơn
/Bế anh lên/ Tôi ko hiểu tại sao trước giờ anh đều lì vậy đấy
Comments
Sokkheng 168898
Truyện của tác thật sự đáng để đọc nha.
2025-04-27
1
TranHaiHuyenn🌊
thôi ly hôn Sơn đi cưới Hải Huyền :))
2025-05-29
0
gấugem🧸
ối giồi ôi🤓
2025-05-25
0