[RhyCap] Chiếc Váy Cưới Nhuộm Đỏ
Chap 4: Trần Phương Khánh Chi?!
Những tháng ngày ấy lại tiếp tục..
Những ngày mòn mỏi chỉ để chờ 1 lá thư từ người mình thương nhưng lại không tới...
BÔNG(Đức Duy)
DẠ?? //nói vọng từ trong phòng ra//
Mẹ Đức Duy
Con có thư này, xuống lấy đi
BÔNG(Đức Duy)
Quang Anhhhh //lao xuống cầu thang//
Em chạy nhanh quá nên té cầu thang rồi.. Cũng tại do nghe đến thư, em nghĩ là của anh-người em luôn chờ đợi nên em háo hức lắm..
Mẹ Đức Duy
Đi đứng gì kì vậy Duy?
BÔNG(Đức Duy)
Thư đâu mẹeeeee
Mẹ Đức Duy
Nè, lần sau đi đứng cẩn thận //đưa lá thư cho em//
BÔNG(Đức Duy)
Daaaaaaa//cầm thư chạy lên phòng//
BÔNG(Đức Duy)
Yayy, thư của Quanh Anh đây gòiii
BỘT(Quang Anh)
✉️: Duy à, em vẫn khỏe chứ, dạo này em thế nào rồi? Em biết không, anh vừa chuyển đến 1 thành phố mới, anh quen được một bạn nữ đáng yêu lắm bạn ấy cũng là người Việt giống anh và em đó. Bạn í tên là Trần Phương Khánh Chi thì phải.. Anh thường gọi bạn ấy là Kẹo. Chi ngọt ngào như kẹo vậy còn rất tốt với anh. Ngày nào Chi cũng mua đồ ăn sáng, nước uống và kẹo cho anh. Anh thích Chi lắm!!. Từ ngày có Chi, anh có bạn để chơi cùng, có người đi bộ đến trường cùng anh nữa. Anh đã tỏ tình Chi rồi.. Nhưng mà Chi bảo còn nhỏ không nên yêu.. Ko sao sau này lớn lên anh sẽ tỏ tình Chi lần nữa!! Để hôm nào anh dẫn bạn ấy về chơi với em nhé!! Từ giờ anh đã có..
Kẹo-Bông rùiiii.
Ngay từ những câu đầu tim em đã đau từ chữ "đáng yêu" rồi
BÔNG(Đức Duy)
.. Em... Em không còn là..."bé hàng xóm đáng yêu nhất" của anh nữa đâu nhỉ....?
BÔNG(Đức Duy)
//khều anh Bột//
BÔNG(Đức Duy)
//chu mỏ// anh Bột thấy em đáng yêu không?
BỘT(Quang Anh)
Có có//cười//
BÔNG(Đức Duy)
Đáng yêu cỡ nào?
BỘT(Quang Anh)
Nhất luôn!!
BÔNG(Đức Duy)
Èeee thiệc hongg
BỘT(Quang Anh)
Có mà.. "Bé hàng xóm đáng yêu nhất của anh"
Lời thì thầm của anh cũng đã đủ em nghe rồi...
"bé hàng xóm đáng yêu nhất của anh" giờ không còn là em nữa rồi...
BÔNG(Đức Duy)
Trần Phương Khánh Chi?
BÔNG(Đức Duy)
Khánh Chi-Quang Anh..
BÔNG(Đức Duy)
Nghe có vẻ hợp hơn là Đức Duy-Quang Anh nhỉ?
BÔNG(Đức Duy)
//cười khờ//
Quang Anh 16 tuổi rồi mà? Anh không nghĩ đến cảm xúc của người khác sao?
Anh vô tư kể về một người con gái khác với người mình từng yêu, thương rất nhiều một cách vô tư mà không nghĩ đến em...
Em vẫn yêu anh.. yêu anh rất nhiều chỉ là anh không nhận ra nên mới làm em buồn thôi...
BÔNG(Đức Duy)
Ngay cả cái biệt danh cũng đứng trước nhỉ? Kẹo rồi mới đến Bông
BÔNG(Đức Duy)
Có lẽ anh Bột.. À không, anh Quang Anh không còn là của riêng mình nữa rồi...
BÔNG(Đức Duy)
Cũng phải thôi, anh được ra nước ngoài học, được giao lưu với nhiều người, gặp những người xứng với anh..
BÔNG(Đức Duy)
Còn em chả là cái thá gì cả!!
BÔNG(Đức Duy)
Cũng chỉ là một người CŨ thôi!!
BÔNG(Đức Duy)
Không có tư cách để đau để buồn...
Nói đến đây, em bật khóc nức nở...
Em chạy ra ngoài khóc để giải tỏa...
Nhưng.. Trời thì mưa to, hòa vào tiếng khóc và nước mắt của em
Có lẽ.. ông trời cũng buồn cho chuyện tình này...
BÔNG(Đức Duy)
//ngã xuống đất và bịt tai//
BÔNG(Đức Duy)
Qu-Quang Anh.. Em... em sợ sét lắm !!...
Em có nói cũng vô ích.. Quang Anh có còn nghe em nói đâu mà...
BÔNG(Đức Duy)
Anh Bột đang làm gì vậy ạ?
BỘT(Quang Anh)
Hum... Anh đang ngắm mưa...
BÔNG(Đức Duy)
Mưa đẹp lắm hay sao ?
BỘT(Quang Anh)
Um, anh thấy mưa không chỉ là nước không đâu..
BỘT(Quang Anh)
Trong tâm hồn, mưa gợi lên những cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng – có khi là nỗi nhớ, có khi là sự thanh thản. Mưa cũng tượng trưng cho sự gột rửa, làm sạch những ưu phiền, mang đến hy vọng và khởi đầu mới, mưa không chỉ làm xanh đất trời mà còn làm dịu lòng người...
Mưa – kẻ chuyên phá bĩnh mọi cuộc hẹn hò, nhưng lại là "anh hùng" cứu rỗi mấy chậu cây sắp khô héo ngoài ban công. Mỗi lần mưa đến, mọi người lại nháo nhào: người thì lo kẹt xe, người thì tiếc bộ đồ mới chưa kịp khoe đã ướt . Vậy mà lạ thay, có những ngày, ta lại mong mưa đến để được hợp lý trùm mền ngủ nướng, uống cà phê ngắm mưa và làm thơ "sến". Mưa đúng là vừa phiền phức, vừa dễ thương, chẳng trách ai cũng có lúc... yêu mưa! Như là anh vậy, Anh yêu mưa, anh thích ngắm mưa mỗi lần nhìn thấy mưa... Quá khứ của Quang anh lại hiện về...
Cái quá khứ đau thương không ai muốn nghe và anh cũng không muốn nhắc...
BÔNG(Đức Duy)
//ngồi co ro trong góc phòng//
BỘT(Quang Anh)
Bông! Em sao vậy?
BÔNG(Đức Duy)
E-Em sợ sét...
Anh không ngờ là có một cậu nhóc 12 tuổi nhưng sợ sét như con nít 1,2 tuổi đấy!
BỘT(Quang Anh)
//ôm em vào lòng// thôi có anh ở đây rồi, đừng sợ..
BÔNG(Đức Duy)
//ngước mặt lên nhìn anh//
Chính cái ôm đó đã làm em rung động và...yêu anh!!
Tác giả neeee
Chao này 900 chữ :))
Tác giả neeee
Toi bù cho các smallsheep tại Chap 2 hơi ít
Tác giả neeee
Cái truyện này có mỗi tác giả vs 2 nhỏ bn đọc thôi, mà tui nói y như nhiều người đọc lắm á =))
Tác giả lấy tên Trần Phương Khánh Chi đâu ra vậy?
Tác giả neeee
Tác giả tên "Khánh Chi" =))
Tác giả neeee
Nghĩ ra đc cái "Trần Phương" nghe hay quá nên thêm vô =))
Tác giả neeee
Riết toi tưởng toi bị khùm =))
Comments
°FLASH°🐮⚡️⚡️⚡️🐑❤️❤️
//sặc//
2025-05-05
1