Thanh đao chém xuống, cắt ngang không gian bằng một tiếng rít lạnh buốt.
Mọi âm thanh xung quanh như vụt tắt. Halyne không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa
Chỉ còn sự tê dại và bóng tối bao phủ. Không đau. Không giãy giụa. Chỉ là một cảm giác trống rỗng kỳ lạ, như thể linh hồn cô vừa bị tách khỏi thực tại.
...
Halyne Vaness
"Mình...đáng phải chịu điều này."
Đó là điều đầu tiên cô nghĩ đến, trong khoảng lặng đen đặc ấy. Những tội lỗi đã qua
Những thủ đoạn hèn hạ, những ánh mắt cô đơn mà Lucina từng mang, và cả sự căm ghét lạnh giá trong mắt Edward
Tất cả cuộn lại như cơn sóng dữ nuốt lấy cô
Nước mắt trào ra nơi vô hình. Cô chẳng thể khóc, nhưng cảm xúc cứ dâng lên như một dòng nước ngầm không thể ngăn.
Thật ra... cái chết này, với cô, vừa là kết thúc... vừa là giải thoát
Halyne Vaness
Halyne Vaness
Kệt thúc rồi...
Thế rồi, cô cảm thấy mình rơi. Không phải ngã xuống mặt đất, mà là rơi vào một khoảng không vô tận,tối om, lạnh lẽo, nhưng lại có gì đó dịu dàng lạ thường
Trước mắt cô hiện ra những hình ảnh mờ ảo..Đó là những tuổi thơ, tiếng cười trong trẻo của của cô, người hầu thân cận,gia đình,bạn bè tất cả đều là những người cô yêu thương
Và cả...Edward..
Máu, gươm đao, những lời mắng nhiếc, và cuối cùng là chính cô quỳ giữa vũng máu của Lucina.
Bỗng chốc cô cảm thấy tự kinh tởm chính bản thân mình
Halyne Vaness
Không..!!
Halyne hét lên trong vô thức. Cô muốn thoát ra, muốn chạy khỏi những ký ức đang đâm sâu vào tâm trí.
Comments