[WenHan/ Văn Hàm] Ánh Sáng Trong Đêm Tối
Chương 2
TKH ôm chặt cơ thể trần trụi, ngồi co ro ở mép giường, toàn thân tím bầm những dấu vết của cuộc hoan lạc đêm qua
DBV đứng ở cửa sổ, châm điếu thuốc, khói thuốc mơ hồ che đi đôi mắt đen sâu thẳm
Tả Kỳ Hàm _ TKH_ cậu
/run rẩy/ Tôi...tôi có thể về nhà đc k
Dương Bác Văn _DBV_hắn
Cậu còn nhà để về sao? ❄️
Tả Kỳ Hàm _ TKH_ cậu
Tôi, tôi còn mẹ /mím môi/
Dương Bác Văn _DBV_hắn
/nhếch môi/ Bán cậu đi lấy tiền rồi. Cậu còn nghĩ tới bà ta??❄️
Dương Bác Văn _DBV_hắn
Từ hôm nay, nơi này sẽ là nhà của cậu ❄️
Tả Kỳ Hàm _ TKH_ cậu
/ngẩng đầu nhìn hắn/ Anh...anh là ác quỷ
Dương Bác Văn _DBV_hắn
Nhưng cậu k có quyền ghét tôi ❄️
Tả Kỳ Hàm _ TKH_ cậu
/siết chặt tay/
Dương Bác Văn _DBV_hắn
/kéo cậu vào lòng/ Khóc cái j? Chỉ mới bắt đầu thôi mà ❄️
Tả Kỳ Hàm _ TKH_ cậu
/giãy giụa/ Đừng mà, tôi xin anh... đừng nữa
Dương Bác Văn _DBV_hắn
/siết chặt/ Đừng phản kháng, tôi ghét nhất mấy đứa k bt nghe lời❄️
Cảm giác bị giam cầm bị cảnh sát hoàn toàn, khiến TKH gần như nghẹt thở. Cậu không biết ngày mai còn có thể mở mắt tỉnh dậy trong mỗi dạng thế nào, cũng chẳng dám tưởng tượng về tương lai
Tả Kỳ Hàm _ TKH_ cậu
Tôi....tôi sẽ ngoan, sẽ nghe lời../nấc nghẹn/
DBV nhìn gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt của cậu, đáy lòng nói lên tia cảm xúc khó hiểu
Dương Bác Văn _DBV_hắn
/buông tay/ Tốt. Biết điều tôi sẽ nhẹ tay ❄️
Ngoài trời mưa vẫn chưa ngừng rơi. DBV hờ hững đứng dậy giọng lạnh nhạt
Dương Bác Văn _DBV_hắn
Mặc đồ vào, tôi ghét nhìn đồ chơi rất mát
Cậu vội túm lấy chiếc áo sơ mi dưới đất, run rẩy khoác lên người
Hắn lạnh lùng liếc cậu rồi rời đi
Tg vừa lười vừa chăm :))
Hái hai
Tg vừa lười vừa chăm :))
Sắp thi r
Tg vừa lười vừa chăm :))
Lo quá
Tg vừa lười vừa chăm :))
Trường toi nghỉ lễ cs 5 ngày
Tg vừa lười vừa chăm :))
Chán thiệc sự
Comments