Đánh vỡ đi sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng. Nhẹ nhưng lại mang uy áp không thể kháng cự.
Theo sau câu nói ấy là những tiếng gió nhẹ. Vang cùng tiếng bước chân trên những mái nhà màu gạch đỏ. Như tiếng rít gào của những con thú dữ được xổng chuồng kiêu ngạo, không thể quên.
Thiên Cầm Mật Ám
Có
Thiên Cầm Mật Ám
Chủ thượng có gì căn dặn .
Hàn Quốc Vũ
Bích Ngân, Xích Băng.
Xích Băng
Có chúng tôi.// Bước ra quỳ xuống trước chân hắn//
Bích Ngân
Có chúng tôi.// Bước ra quỳ xuống//
Hai tiếng nói cùng lúc vang lên sau tiếng gọi. Theo sau đó là hai thân ảnh bước ra.
Họ mang mái tóc trắng nổi bật trong căn phòng đen tối. Nhan sắc bất phàm tựa như hư như ảo. Khiến người ta nhìn rồi khó quên. Nhưng thanh âm lại lạnh lẽ, đôi mắt như thật như hư không có ánh sáng.
Như con rối mặc người điều khiển.
Hàn Quốc Vũ
Hai người các ngươi.
Hàn Quốc Vũ
Sau này sẽ đi theo sau Nhạc Nhạc bảo vệ em ấy.
Hàn Quốc Vũ
Các ngươi phải nhớ rõ. Các ngươi sống là để bảo vệ em ấy.
Hàn Quốc Vũ
Không được phạm sai lầm
Xích Băng
Chúng ta đã rõ thưa chủ thượng
Bích Ngân
Chúng ta đã rõ thưa chủ thượng .
Hai người đồng loạt cúi đầu nhận lệnh.
Hàn Quốc Vũ
Tốt tốt lắm.
Hắn sau đó vẫn tiếp tục căn dặn những điều còn lại. Mà không nhận ra rằng sau cách của ấy, tâm can bảo bối của hắn..
Đang thầm lặng nghe hết mọi chuyện. Khi gần kết thúc cậu lặng lẽ rời đi không phát ra bất cứ âm thanh nào. Tựa như một mật thám kì cựu, hành động quen thuộc như thể là một bản năng trong xương máu.
Ruốt cuộc cậu đã trải qua những gì. Vì sao lại có những hành động lưu loát tựa mây trôi như vậy... Hiện tại có lẽ không thể trả lời.
Comments