chap 4

_______________
Nhưng rồi cậu bị. Bắt lại và bọn nó đè ra làm chuyện xấu hổ và để cậu ở lại một bụi rặm mà bỏ đi như chưa có chuyện gù xảy ra trong khi người cậu chẳng còn một mảnh vải che thân
Sáng đến cậu thức dậy mặc quần áo vào sau câu chuyện khinh hoàng ngày hôm qua
Cậu bắt đầu khóc , đôi mắt bắt đầu nhìn trông vô hồn giống như giờ đâu cái xác ở đâu mà hồn cậu đã đến nơi nào đó xa hơn
Vừa đi vừa khóc ,cậu chẳng thèm để ý dòng xe tấp nập trên đường
??
??
Ê! Thằng chó kia mày đi không nhìn đường hả//hét với cậu//
Cậu không trả lời mà cứ đi tiếp như chẳng nghe thấy gì
Mà đúng thật giờ đây cậu chỉ nghĩ tới chuyện lúc tối chẳng để ý những thứ xung quanh
Sáng nay ở trường Thoại Ngân Nguyên cũng lo cho cậu một phần rồi lại nghĩ là cậu bận việc gì đó nên nghỉ học một bữa
Nhưng có người lại cảm thấy thiếu vắng cậu đó là anh
Sau khi học xong anh hỏi Thoại nhà cậu ở đâu để tìm cậu hỏi lí do tại sao nghỉ
Anh tìm đến nhà cậu và thấy một cảnh tượng không vui chút nào
đó là thấy cậu đang định dùng miếng thủy tinh kết liễu cuộc đời mình
Anh chạy đến hét vào mặt cậu và dùng tay gỡ miếng thủy tinh khỏi tay cậu
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Cậu bị điên à! Sao lại làm như thế
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Tôi...tôi không thể nói được//khóc//
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Sao anh không để cho tôi chết đi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi này//nhẹ giọng//
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
để làm gì//nhìn vào mắt anh//
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Cậu có tinh tưởng tôi không//nhìn cậu//
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
//gật gật//
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Cậu có chuyện gì nói tôi nghe xem
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Anh biết không hôm qua tôi...tôi đi xin việc làm//nức nở//
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Rồi được nhận vào làm nên tôi ở lại nói chuyện với bà chủ
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Lúc tôi về thì tối
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Rồi gặp hai người biến thái //khóc lớn hơn
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
thôi được rồi tôi hiểu rồi //lo lắng//
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Không sao đâu có tôi đây rồi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Còn Thoại,Ngân và cả nguyên và anh Thành nữa
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ba mẹ của cậu nữa còn nhiều người bên cạnh cậu mà
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Ba mẹ..//nhớ mẹ mà lại khóc //
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Sao lại khóc
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Mẹ tôi mất rồi//nức nở//
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ha...hả//hối hận khi đã nói//
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tôi xin lỗi tôi không biết
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Không sao là do anh không biết
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Còn b..ba cậu thì sao?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
ba tôi từ lúc đó thù rượu chè bê bết
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Vài ngày tôi mới thấy về nhà một lần//khóc tiếp//
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Thôi thôi nín nè
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nghe tôi nín dứt lẹ lên không khóc nữa
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Bây giờ trễ rồi ngủ đi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
//Lắc đầu//
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nhanh lên//đỡ cậu nằm xuống + nằm xuống kế cậu//
Sau đó anh bắt đầu ru cho cậu ngủ
Sau khi ru cậu ngủ thì anh bắt đầu đi về nhà ngay trong đêm
tg là nhỏ này
tg là nhỏ này
Tới đây thôi nha
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play