[Ninh Dương Story] Tin Anh Nhé?
chapter 4
Bùi Anh Ninh
C-có sao đâu!…
Thanh Tùng
Thôi, không sao
Bùi Anh Ninh
Nhắc hồi tao khóc thì mày dỗ nhé
Mẹ Ninh: 📞: ừm con đấy à, nay về ăn không?
Bùi Anh Ninh
📞: dạ.. chắc được ạ
Mẹ Ninh: 📞: vậy hẹn con chiều nay nhé
Bùi Anh Ninh
Định nay giải sầu.. haiz hên là có mẹ kêu mình về ăn…
Thanh Tùng
Ủa đi đâu vậy Ninh
Bùi Anh Ninh
Về nhà mẹ ăn, nay mẹ rủuu
Thanh Tùng
Trời đã he, vậy mà ai đó đòi đi..
Bùi Anh Ninh
Suỵt! Nín họng đi
Bùi Anh Ninh
Giờ tao đi mua hoa về cho mẹ, cỡ mai hoặc tối nay tao về
Bùi Anh Ninh
Ừmm, lâu lắm rồi mới hít lại mùi hoa
Anh lướt ngang qua nhìn hoa, nhiều hoa. Thất sự nhiều quá chả biết chọn cái nào nên anh đành nhờ nhận viên chọn dùm và gói lại.
Theo phản xạ tự nhiên anh quay lại
Nguyễn Tùng Dương
… // lơ //
Bùi Anh Ninh
“ à quên.. làm như mình thân thiết với ẻm lắm ý haiz..”
Cứ thế cậu lướt ngang qua anh như chưa từng quen biết. Gặp cậu tim anh là nhói nhẹ lên vì những câu nói từ chính cậu nói ra chính anh còn không dám nghĩ tới.
Sâu bên trong anh, anh vẫn tin còn 1 tia hy vọng tuy chưa có gì tiến chuyển.
Bùi Anh Ninh
// tiến tới gần Dương //
Nguyễn Tùng Dương
// liếc // gì?
Bùi Anh Ninh
Mua hoa gì thế..?
Nguyễn Tùng Dương
Đang lựa, có chuyện gì không?
Nguyễn Tùng Dương
Không có gì thì tôi đi trước-
Bùi Anh Ninh
Chọn dùm anh… hoa được không?
Bùi Anh Ninh
Anh làm tặng mẹ ấy..!
Cậu thở dài một hơi, người ta nhờ vậy rồi cũng giúp đỡ thôi, cậu cũng chả phải người vô tâm đến mức này.
Cậu chỉ từng bông hoa và tóm tắt sơ những ý nghĩa của bông, anh cứ chăm chú nghe nhưng đứa trẻ con.
Nguyễn Tùng Dương
Cái này thì tặng cho người mình yêu thương. Nhớ chưa?
Nguyễn Tùng Dương
Nên ghép những cái này lại cũng ý nghĩa lắm đó
Nguyễn Tùng Dương
Tôi nói đến đây thôi, còn việc của tôi nữa
Bùi Anh Ninh
A-.. cảm ơn Dương nhiều nhé..
Nguyễn Tùng Dương
// nhìn - bỏ đi //
Bùi Anh Ninh
Mẹ ơiii con về rồi đâyy
Mẹ Ninh: úi giời giờ mới về
Bùi Anh Ninh
Dạ vâng! con có hoa nàyy // đưa //
Mẹ Ninh: trời ơi phải con mẹ không đây?
Mẹ Ninh: : này mua hoa nữa!
Mẹ Ninh: đùa chứ mẹ cảm ơn
Bùi Anh Ninh
Mẹ này, làm con hết hồn à!
Mẹ Ninh: ngồi xuống ăn đi này!
Mẹ Ninh: Ninh này, chừng nào con học xong?
Bùi Anh Ninh
Còn lâu ạ, chi á mẹ?
Mẹ Ninh: haiz chuyện là về gần mẹ làm việc cho đỡ bất tiện
Mẹ Ninh: con ở xa lo chết đi được
Bùi Anh Ninh
Để con coi ạ, chứ từ trên con học về cũng.. xa..
Mẹ Ninh: ừ, xem tình hình, ổn về đây nha
Mẹ Ninh: đi xa quá mẹ nhớ mày lắm này
Mẹ Ninh: à mà.. con biết ai tên Dương không?
Bùi Anh Ninh
Hực!… cái gì chứ mẹ?
Mẹ Ninh: thằng Dương bên cạnh nhà mình đấy
Bùi Anh Ninh
Haha.. Dương nào bên cạnh nhà mình zạ?..
Mẹ Ninh: thằng ngốc này! Mày có giả ngơ không??
Bùi Anh Ninh
Nguyễn Tùng Dương?
Mẹ Ninh: ừ! Bên cạnh nhà mình, kế bên là do tao với mẹ thằng đó là bạn cái làm nhà kế bên
Mẹ Ninh: rồi 2 đứa bây chơi chung từ nhỏ đến lớn
Mẹ Ninh: từ hồi mày lên học đại học thì thằng Dương nó vẫn bình thường
Mẹ Ninh: nghe nói đậu chung trường, không biết con có gặp được nó không?
Mẹ Ninh: chút qua nhà nó chơi, không biết nó có về không.
Bùi Anh Ninh
Hơ hơ- chắc chắc không đâu nhể?
Mẹ Ninh: sao con nói vậy?
Bùi Anh Ninh
Dạ dạ, có gì đâu..
Mẹ Ninh: thế qua nhà nó không?
Mẹ Dương: gì vậy bà, úi thằng Ninh về à
Bùi Anh Ninh
Dạ.. con chào bác ạ
Mẹ Dương: ừ vào nhà chơi đi con
Mẹ Dương: lâu lắm rời mới thấy qua chơi đó!
Mẹ Ninh: trời ơi, xin lỗi nha 2 ngày trước bận!!
Mẹ Ninh: ừ nên là nó vậy á
Bùi Anh Ninh
“ Dương hả.. haiz, Dương nào mà ở kế nhà mình mà mình không biết trời?”
Nguyễn Tùng Dương
Có gì ăn chưa?
Comments