Tao thấy có chút năng lực đấy,có muốn về làm việc cho tao không?
Hàn Tử Kỳ
Ha,nếu muốn tôi về làm cho ông chú cũng được thôi/nhảy khỏi nóc xe/
Hàn Tử Kỳ
Nhưng với một điều kiện/nhìn chằm chằm Lục Viễn/
Lục Viễn
/nhướng mày/
Hàn Tử Kỳ
Giúp tôi trả số nợ này đi.
Lục Viễn
?
Hàn Tử Kỳ
7 tỉ
Lục Viễn lấy từ trong túi quần ra một chiếc thẻ,mặt xem thường đời rõ,ném chiếc thẻ cho tên A
Nhân Vật Phụ
A:Anh Lục,lần này tha lỗi cho sự thiếu hiểu biết này của em..
Nhân Vật Phụ
/nhặt lấy chiếc thẻ/
Lục Viễn
/nhìn cậu/
Rõ là 2 người rất hiểu ý nhau đấy chứ,vừa nhìn mắt Lục Viễn thì Tử Kỳ đã hiểu ngay ý anh
2 người được đàn em của Lục Viễn đến đón rồi đi thẳng đến nơi Lục Viễn đang ở
Khác với tưởng tượng,nơi Lục Viễn ở lại không u ám như vẻ ngoài của hắn,nơi hắn ở là một nơi đẹp như tranh vẽ
Lục Viễn hút sáo một phát như chủ gọi chó,lập tức đàn em đã đứng đông như kiến trước mặt
Lục Viễn
Đàn em mới,dạy bảo nó.
Nhân Vật Phụ
E:Đại ca,thằng này làm ăn được gì không?
Lục Viễn
Còn phải xem cách nó thể hiện chứ,phải không E?
Nhân Vật Phụ
E:..À vâng,xin lỗi đại ca/cúi đầu/
Lục Viễn lấy trong túi ra điếu thuốc, cho lên miệng. Chưa kịp đưa tay tìm bật lửa, thằng đàn em đứng sau đã nhanh như cắt bước tới, hai tay nâng bật lửa Zippo, bật nắp tách một tiếng giòn tan. Ngọn lửa xanh rực chập chờn trong gió, soi lên gò má sắc lạnh của Lục Viễn. Hắn cúi đầu châm thuốc, ánh mắt không rời khỏi khoảng không phía trước. Đàn em đứng yên, không dám thở mạnh, đợi đến khi đại ca rít một hơi dài, mới dám nhẹ nhàng gập bật lửa lại, lui về vị trí cũ như chưa từng xuất hiện
Từ nãy đến giờ,Tử Kỳ chỉ đứng im lặng,không phải vì sợ mà mắt đã va vào một cô gái với mái tóc ngắn màu vàng ở trong vườn.
Lục Thanh Uyển
Anh hai/rạng rỡ/
Lục Viễn
Sao lại không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại ra đây?
Lục Thanh Uyển
Ở trong phòng ngột ngạt nên em đã nhờ chị Emi đưa em ra đây đấy
Lục Viễn
/nhìn Emi/
Emi
/gật/
Tuy xinh đẹp và trong sáng như ngôi sao nhưng Thanh Uyển lại phải ngồi xe lăn,vì cơn sốt nặng năm 15 tuổi đã khiến cô bị liệt 2 chân
Nhưng Thanh Uyển vẫn rất yêu đời,cô đang chữa trị và có tiến triển khá nhanh
Lục Thanh Uyển
Khi sáng em đi được 5 bước luôn đấy,anh có thấy Thanh Uyển giỏi không?
Lục Viễn
Ừm
Lục Thanh Uyển
/bĩu môi/Anh đúng là không có chút hài hước.
Lục Viễn
Ừm
Lục Thanh Uyển
/nhìn sang Tử Kỳ/
Lục Thanh Uyển
Đây là ai?
Tử Kỳ nhìn cô,khóe môi cong lên chút ít rồi lại trở lại như thường
Hàn Tử Kỳ
Tôi là Tử Kỳ,chữ Tử trong phong lưu,Kỳ trong kỳ ngộ.Gặp em là vận may của đời tôi đấy.
Lục Thanh Uyển
Rất vui khi gặp anh,anh Tử Kỳ.
Nhân Vật Phụ
K:/thì thầm/Tên nhóc này mới vào đã lấy được lòng tiểu thư rồi.
Comments