[IsaacxNegav] Hương Cỏ Lau
Đoạn trích Cỏ lau-Nguyễn Minh Châu
tác giả nè
Phần này tớ sẽ giới thiệu với mọi người
tác giả nè
Toàn bộ đoạn trích Cỏ lau của tác giả Nguyễn Minh Châu nha
Cỏ được nhặt trên đồi lau nên ông nội nuôi đặt tên nó là Cỏ. Tính trầm mặc, ít nói khi ông mất nó càng sống khép kín hơn. Mười hai năm học chỉ có mình tôi là bạn và người con gái nó yêu tha thiết.
Mưa rơi thưa lại rồi tạnh hẳn đi nhưng bầu trời vẫn chỉ là một màu xám xịt, cuối con đường đất đỏ trước nhà tôi bỗng có một thân ảnh thê lương mà cô độc bước đi. Là thằng cỏ cả người nó ướt sũng, mái tóc hơi dài ướt nhẹp phủ xuống che đi con mắt trái âm u. Nhìn nó trong khung cảnh này thật là lãng tử. Tôi chắc rằng nếu có ông họa sĩ nào ở đây sẽ lấy bút ra mà vẽ nó và mời nó về làm người mẫu mất.
Đoạn này nhân vật tôi và Cỏ trò chuyện cùng nhau. Họ cười đùa với nhau mặc dù Cỏ là người trầm mặc ít nói
... Nói rồi nó lầm lũi bước về nhà. Tôi cũng quay vào nhà lấy đôi dép rồi chạy theo nó. Nhà của thằng Cỏ là căn nhà mà ông nó để lại, nhà gạch nhưng đã cũ rồi, được xây từ thế kỉ trước. Ông nội nó khi trước vừa làm trưởng ấp cho quân Ngụy vừa làm du kích, hai con trai của ông đều đi thoát li rồi hi sinh ở chiến trường K, vợ ông cũng mất sớm và ông sống một mình như thế cho tới khi nhặt được thằng Cỏ. Trong nhà mọi thứ đều rất đơn sơ, mọi thứ đều đã cũ, chỉ có những bằng khen, huy chương treo trên tường là lúc nào cũng sáng bóng.
-Sao mày cứ dầm mưa như thế, thế nào mày cũng chết sớm cho mà xem.
Nhìn đứa bạn ướt sũng cả người tôi hơi trách móc nó, nói vậy thôi chứ tôi biết vì sao nó dầm mưa, quả nhiên nó chỉ nhẹ nhàng nói:
-Mưa là lạnh nhưng lòng tao ấm, mưa buồn nhưng có thể xoa dịu lòng tao, mày biết mà cứ hỏi tào lao.
Một ngày không mưa hiếm thấy tôi và nó liền dạo lên quả đồi lau, nó mang theo cây đàn guitar, ngồi trên đám cỏ, trên miệng còn ngậm một ngọn cỏ lau non. Nó nói cỏ lau non thơm mùi sữa lắm. Thằng Cỏ là một nghệ sĩ, ít nhất trong mắt tôi nó là như vậy nhưng nó chỉ đánh những bản nhạc hàn lâm buồn mà nghe ngai ngái sao đấy, nhiều khi nghe tôi còn muốn đấm vỡ mặt nó, khi tiếng đàn cất lên có vẻ lòng nó cũng nhẹ nhàng hơn.
Chơi xong một hai bài gì đấy thằng Cỏ nằm lăn ra, miệng ngậm cọng cỏ non, hai chân bắt chéo vào nhau, nó hít hà vài hơi nói:
-Sau này tai muốn làm giáo viên, về quê dạy học, tao thấy muốn thay đổi cuộc đời thì phải có tri thức, phải có hiểu biết mày ạ, làng mình còn thiếu trí thức nhiều quá, đa số tụi nhỏ đều nghỉ học, đi làm ở cấp hai cả rồi. Sau này tao sẽ về đây, ngửi hương thơm đất trời, gây sự nghiệp trồng người. Haha.
Cả hai chúng tôi đều có ước mơ làm giáo viên. Nhưng tôi khác nó, tôi muốn làm trên thành phố để sớm đổi đời. Chỉ có tâm hồn nghệ sĩ như nó mới thấy đất thơm.
Giờ tôi đang nằm trên đồi lau, trong miệng còn ngậm một cây cỏ lau non. Thằng Cỏ nói đúng ngọn cỏ này thơm mùi sữa. Chợt có tiếng:"Thầy ơi! " của lũ học trò đi dạo trên đồi tôi mỉm cười và nhìn bên cạnh là ngôi mộ của nó:"Nguyễn Văn Cỏ"(1983-2005).
tác giả nè
Không biết mọi người có cảm nghĩ gì khi đọc đoạn trích này nhỉ?
tác giả nè
Tớ đọc đoạn trích này thì có ba điều tớ thắc mắc nhất là:
tác giả nè
1. Người con gái Cỏ thích tên là gì? Là người như thế nào? Có tốt hay không? Và có tốt với "tôi" hay không?
tác giả nè
2. Tại sao Cỏ lại thích dầm mưa? Nó có liên quan tới kí ức buồn nào của Cỏ hay không?
tác giả nè
3. Tại sao Cỏ lại mất ở tuổi 22?
tác giả nè
Còn mọi người có thắc mắc gì nào? Hãy chia sẻ nhé!
tác giả nè
Giờ thì hết rùi
Comments