Mặt anh ỉu xìu mắt rưng rưng như một đứa trẻ tủi thân,hai bên má anh ửng hồng nước mắt bắt đầu từ từ lăn xuống khiến tim em chật một nhịp bởi cảnh tượng trước mắt
Trông anh có vẻ rất tủi thân.Em tiến lại gần anh ngồi xuống đối mặt với anh,nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đọng trên khoé mi anh,nhẹ giọng nói
Trần Dịch Hằng(em)
Sao,em làm sao mà khiến anh tủi thân nói đi em sẽ tìm cách để tạ lỗi với anh/xoa má anh/
Trương Quế Nguyên(anh)
Hứ,Hằng Hằng chỉ suốt ngày không quan tâm đến Quế Quế,vừa nãy sao Hằng Hằng không ôm dỗ Quế Quế chỉ nói chuyện với Văn Văn hoài/hờn dỗi/
Em bị vẻ ngốc nghếch của anh làm cho bật cười thành tiếng
Trần Dịch Hằng(em)
/Cười/Hoá ra là anh ghen vì em nói chuyện với Bác Văn à.Cún con mà cũng biết ghen sao
Trương Quế Nguyên(anh)
Có mà Hằng Hằng cún con á,Quế Quế là người lớn rồi không phải cún con/Khoanh tay trước ngực/
Trần Dịch Hằng(em)
Được rồi anh nói cái gì cũng đúng,em là là cún con được chưa
Trần Dịch Hằng(em)
Giờ thì đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi ngủ nhé
Trương Quế Nguyên(anh)
Nhưng Hằng Hằng phải dắt Quế Quế đi cơ
Trần Dịch Hằng(em)
Được rồi lại đây em dắt
Em dắt hắn vào vệ sinh cá nhân,hắn lon ton mà theo sau em trông hai người thật sự rất hạnh phúc
Trần Dịch Hằng(em)
Đầu tóc anh làm gì mà rối hết thế này cúi xuống em chải cho
Trương Quế Nguyên(anh)
/Ngoan ngoãn cúi đầu cho em chải đầu/
T
U
A
Hai người vệ sinh cá nhân xong anh liền kéo em lên giường chui vào lòng em ôm chặt em như giữ báu vật
Trần Dịch Hằng(em)
Ayya sao anh ôm chặt thế/đẩy anh ra/
Trương Quế Nguyên(anh)
Ơ đang ấm mà đừng đẩy Quế Quế ra cho Quế Quế ôm một chút thôi mà
Trần Dịch Hằng(em)
Nhớ là ôm thôi đó nha/bấm điện thoại/
Em mải mê bấm điện thoại cũng chẳng để ý,bàn tay hư của anh đã đưa vào trong áo em mà mân mê hai nhũ hoa của em
Do anh mân mê dùng lực khá mạnh khiến em bỗng nhiên nhột mà giật mình đánh mạnh vào tay anh,đẩy tay anh ra
Cái đánh khá mạnh do em giật mình khiến cho anh rưng rưng nước mắt,trong mắt anh còn hiện lên một chút của vẻ khao khát hoà chung với sự tủi thân.Vẻ khao khát đó không đủ nhiều để em nhận ra được trong mắt anh,em chỉ nhận ra được sự tủi thân,hờn dỗi trong đôi mắt tuyệt mĩ kia của anh
Trần Dịch Hằng(em)
Em xin lỗi,do em giật mình quá lên đánh anh hơi mạnh,em xin lỗi/thổi chỗ vừa đánh trên tay anh/
Lạ thay mọi hôm khi anh giận là sẽ oà khóc lên với em nhưng hôm nay anh lại im lặng nằm xa em ra,quay sang hướng khác khiến em khá bối rối
Em cũng chẳng kịp suy nghĩ mà liền ngồi dậy đến gần chỗ anh mà dỗ dành anh
Trần Dịch Hằng(em)
Thôi mà Quế Quế ngoan đừng dỗi nữa,do anh làm em giật mình em mới vậy thôi,cho em xin lỗi nha
Trương Quế Nguyên(anh)
…
Trần Dịch Hằng(em)
Ơ thôi mà bỏ qua đi mà Quế Quế là một em bé ngoan mà đúng không,thôi ngoan nào/xoa má anh/
Những giọt nước mắt của anh lặng lẽ rơi xuống má anh khiến cho em càng thêm bối rối không biết cách nào đẻ dỗ em bé to xác này
Comments
Trần phu nhân
tác giả ơi típ đi ạ hay quá ❤
2025-05-27
0
Bánh mì ko giòn
Típ đi t/g oi hay lắm
2025-05-29
0