ánh chiều tàn của mùa đông thế chỗ cho màn đêm rực ánh phố thị
con phố tấp nập người, tiếng trò chuyện, tiếng xe chạy tới chạy lui, âm thanh hoà trộn lại như những cơn sóng trào.
thì ở góc khuất nơi bắt những chuyến xe muộn, em - MC đang thất thần ngồi sụp xuống, ôm lấy mặt mà khóc. Đôi bàn tay nhỏ bé không thể ôm hết những nghẹn ngào đã chịu đựng, nức nở thành tiếng.
cuộc sống đối với em khó quá, công việc không suôn sẻ khiến em bị mắng nhiếc rất nhiều. Biết rằng chỉ khi chịu đựng em mới có thể đứng vững trong cái thành phố phồn hoa này.
trong cái nơi cô đơn đến nghẹt thở, em chỉ biết khóc như một đứa trẻ lạc lối.
-ngồi khóc như vậy à?-
một giọng trầm khẽ vang lên
MC
/ngẩng lên/ ai vậy..?
Tần Triệt
không sao chứ? đừng ngồi khóc như vậy. trông thảm thương thật
một người đàn ông cao ráo xuất hiện trước mặt, anh ta không bộc lộ quá nhiều
MC
/lau vội nước mắt trên mặt/ anh là ai? hiểu cái gì mà nói tôi trông thảm?
MC
/xấu hổ/
Tần Triệt
đã gần đêm muộn rồi, không ai điên ra ngồi đây khóc đâu.
Tần Triệt
về mà khóc, về được không? tôi gọi xe cho /rút chiếc điện thoại trong túi áo, quay qua em hỏi/
MC
không.. không cần tôi đợi xe buýt rồi
MC
/hắt xì/
Tần Triệt
đã vào mùa lạnh rồi, về sớm đi
Tần Triệt
/bấm số/
Tần Triệt
ở đây khoảng 5 phút, sẽ có xe /quay lưng bỏ đi/
MC
/sững sờ/ nè.. anh gì ơi!
MC
ê!?
MC
/gãi đầu chả biết chuyện gì=))/
5 phút sau, cuối cùng xe đã đến
________________
về đến nhà với tâm trí rối bời
gọi là nhà nhưng em chỉ ở chung cư
nhưng đã làm việc ở nơi đây thì ít nhất em đã ở một chung cư hiện đại
MC
/loay hoay bấm mật mã/ người ấy lúc nãy… là sao nhỉ?
Comments
Bạch Trúc
tác giả biết chọn hình quá , siêu cute/Smile/
2025-05-26
0