Nhưng Suna chỉ thì thầm sát tai cô, giọng vỡ ra vì thống khổ:
Suna Rintarou
Anh xin lỗi… nhưng em chỉ có thể là của anh
Suna Rintarou
Dù em có ghét anh, dù em có khóc… anh cũng không buông đâu
Nói rồi, anh bắt đầu di chuyển, chậm rãi ban đầu, nhưng rồi càng lúc càng sâu, càng mạnh.
Mỗi cú thúc như đâm thẳng vào tận nơi sâu nhất bên trong cô, nơi chưa từng bị ai chạm tới.
Tiếng va chạm da thịt ẩm ướt, hòa với tiếng rên nghẹn ngào, vang vọng trong căn phòng chật hẹp.
Chiyo chống cự yếu ớt, nhưng dần dần, cơ thể cô phản bội lý trí.
Mỗi lần anh đâm vào, một cơn tê dại lan khắp xương sống.
Cô ghét mình vì bắt đầu run rẩy, ghét mình vì những tiếng rên không thể kìm nén bật ra từ cổ họng.
Suna Rintarou
Đúng vậy...
Suna ghé sát thì thầm
Suna Rintarou
Cơ thể em cũng muốn anh như anh muốn em... từ lâu rồi
Bị vây chặt giữa cơ thể cường tráng và cánh cửa lạnh lẽo, Chiyo hoàn toàn bất lực, chỉ có thể để cho anh chiếm lấy, đẩy sâu hơn, cắm rễ tận nơi sâu nhất.
Đến khi cao trào ập đến, Suna siết chặt cô đến nghẹt thở, vùi mặt vào cổ cô, bắn tràn sâu vào bên trong không chút kìm nén.
Chiyo bật khóc, toàn thân co rút, cảm nhận từng đợt nóng bỏng tràn ngập trong bụng dưới.
Suna không rời khỏi cô ngay.
Anh cứ ôm chặt như vậy, hơi thở hỗn loạn phả vào tai cô.
Suna Rintarou
...Xin lỗi, Chiyo
Suna Rintarou
… nhưng anh sẽ không trả em lại cho bất cứ ai nữa
Giọng anh mềm như thì thầm yêu đương, nhưng bên dưới đó là một quyết tâm đáng sợ.
Từ giờ phút này, dù Chiyo có khóc, có giãy giụa, có ghét anh đến tận xương tủy, thì cô cũng chỉ có thể thuộc về Suna Rintarou.
Comments
Katsuki ( Gọi tôi là Katsu )
bantungtoe
2025-05-08
0
sikibidi
🌚
2025-05-06
1