[Dương Domic X Oc] Ánh Sáng Sau Màn Đêm
Chapter 5
Chiếc xe hơi trơn tru dừng lại ngay trước sảnh chung cư.
Đăng Dương nhanh tay mở cửa xe, quay sang nhoẻn miệng cười
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Chị xuống cẩn thận
Gia Hân còn hơi lưỡng lự, nhưng trước ánh mắt chân thành đó, cô cũng khẽ gật đầu, nắm lấy tay Đăng Dương để bước xuống. Cả hai đều đeo khẩu trang, chỉ thấy ánh mắt nhau lấp lánh trong buổi đêm dịu mát.
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Để em xách phụ chị mấy cái này nhé
Bùi Gia Hân_Harley
Thôi, chị tự xách được rồi
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Không mang được. Hàng xóm tốt là phải tranh đồ nặng mà xách cho bằng được
Bùi Gia Hân_Harley
// Bật cười //
Bùi Gia Hân_Harley
Vậy cảm ơn hàng xóm tốt nha
Hai người cùng nhau đi vào thang máy. Không khí ban đầu hơi ngượng, nhưng Đăng Dương lại cứ vô tư hỏi han
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Chị chuyển đến đây thấy có ổn hong, chung cư này chiều tối hay có mấy cô mèo hoang ngồi đợi được cho ăn đó
Bùi Gia Hân_Harley
// Bật cười khúc khích //
Bùi Gia Hân_Harley
Thật không? Vậy chắc chị hợp với nơi này rồi
Trần Đăng Dương_Dương Domic
// Gật đầu lia lịa //
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Hợp lắm! Với lại… có em ở đây, chị không lo lạc đâu
Bùi Gia Hân_Harley
// Nhẹ liếc mắt nhìn anh //
Bùi Gia Hân_Harley
Vậy mai mốt chị mà lạc thang máy hay lạc hành lang, em nhớ đi tìm đó
Trần Đăng Dương_Dương Domic
// Tự tin vỗ ngực //
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Chắc chắn rồi
Khi thang máy mở ra, cả hai đi dọc hành lang đến tận căn hộ 206. Đăng Dương đặt túi đồ xuống trước cửa, xoa xoa tay
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Xong nhiệm vụ! Lần sau cần gì cứ gọi, em trực 24/7 phòng 204 nha
Bùi Gia Hân_Harley
// Cười tít mắt //
Bùi Gia Hân_Harley
Ừm… cảm ơn em nha, hàng xóm tốt bụng
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Không có gì đâu. Hàng xóm với nhau mà. Thôi em về đây, mai còn đi quay nữa
Đăng Dương quay lưng đi, bóng dáng cao gầy thoáng cái đã khuất sau góc hành lang. Gia Hân đứng nhìn theo, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Nhưng theo sau đó cũng là một nỗi bất an, tuy không lớn nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng.
Bùi Gia Hân_Harley
*Chỉ là hàng xóm thôi*
Về tới căn hộ, Đăng Dương ngã người ra ghế sofa, tay ôm lấy gối ôm, mắt lim dim nghĩ ngợi.
Trần Đăng Dương_Dương Domic
* Chị ấy là Harley… Mà còn là hàng xóm nữa. Cuộc đời đúng biết sắp đặt ghê luôn*
Anh bật cười, rồi lấy điện thoại ra, định nhắn tin gì đó nhưng lại thôi. Vẫn còn sớm, chưa cần vội
Gia Hân đang đứng đợi trước cửa khu chung cư, tay cầm chiếc túi xách, trong lòng hơi lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô phải tự đến phòng thu mà không có sự hỗ trợ từ chị My. Đúng lúc đó, Đăng Dương từ trên xe bước xuống, nhìn thấy cô.
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Chị Harley, mình đi chung hong, dù dì cũng đến cùng một nơi mà
Bùi Gia Hân_Harley
À… cũng được, vậy cảm ơn em
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Có gì đâu chị
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Em là đội trưởng nên phải bảo vệ an toàn cho đội viên của mình chứ
Gia Hân hơi ngập ngừng một chút, nhưng thấy Đăng Dương thật lòng muốn giúp đỡ, nên cô quyết định không từ chối nữa và bước lên xe. Cả hai cùng đi trên một chiếc xe hơi, không khí trong xe khá thoải mái, nhưng cũng có chút ngượng ngùng.
Cả hai im lặng một lúc, rồi Đăng Dương là người lên tiếng phá tan sự im lặng.
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Đây là lần đầu điên em chở chị đi làm đấy
Bùi Gia Hân_Harley
Cảm ơn em nha, chị mới vào nên còn chưa rành đường xá lắm
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Chị không cần lo lắng, em sẽ đưa chị đến nơi an toàn mà. Chị không cần phải ngại đâu
Họ tiếp tục trò chuyện về công việc và vài chuyện linh tinh trên đường đi, không khí dần trở nên thân mật hơn. Gia Hân cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng vẫn không khỏi thỉnh thoảng cảm thấy hơi ngượng ngùng vì sự quan tâm của Đăng Dương.
Khi đến nơi, cả hai cùng bước ra khỏi xe, và ngay lập tức bị các thành viên trong nhóm nhìn thấy. Các anh em đều đứng ở đó, và khi nhận ra Đăng Dương đang đi cùng Gia Hân, họ không thể không trêu ghẹo.
Lou Hoàng
// Nháy mắt với Dương //
Lou Hoàng
A, Dương, hôm nay em làm tài xế cho Hân à? Thật là chăm sóc quá!
Song Luân
// Cười lớn nhìn cả hai //
Song Luân
Hân vừa vào đây mà có bạn đồng hành rồi hả
Trần Đăng Dương_Dương Domic
// Ngượng ngùng nhìn cô rồi quay sang nhìn anh em //
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Không phải đâu, tụi em chỉ… đi cùng thôi mà
Bùi Gia Hân_Harley
// Vội vàng xua tay //
Bùi Gia Hân_Harley
Không phải đâu, mọi người đừng hiểu lầm! Chỉ là tụi em tình cờ gặp nhau thôi
Các thành viên trong nhóm cười rộ lên, làm không khí trở nên vui vẻ, nhưng Đăng Dương và Gia Hân đều cảm thấy hơi ngượng ngùng trước sự trêu chọc của các anh em. Gia Hân nhanh chóng bước vào phòng thu, cố gắng giấu đi sự ngại ngùng còn Đăng Dương chỉ biết theo sau và vẫn chưa thể dứt được nụ cười vừa ngượng ngùng vừa thích thú.
Comments
cunyeuoi
Trời ơi, đọc truyện của bạn mà tim mình như bị ai bóp nhẹ, đau mà vẫn không nỡ dừng lại. Từng câu, từng chữ thấm vào lòng như giọt mưa rơi lên cánh hoa mềm – dịu dàng, mà ám ảnh. Có đoạn đọc mà nước mắt cứ tự nhiên rơi, chẳng biết là vì thương nhân vật, hay vì cảm cái cách bạn vẽ nên nỗi buồn đẹp đến thế. Bạn không chỉ viết truyện đâu, bạn đang thì thầm vào trái tim người đọc, đang nhẹ nhàng ôm lấy những vết xước trong họ bằng chính lời văn của mình. Thật sự cảm ơn vì đã viết nên những điều như thế, dịu dàng mà day dứt đến tận cùng.
2025-05-03
2