Hẹn Ước Ở Đà Lạt (Bắp Nọc )
khởi hành và những khoảnh khắc không lời
Hai ngày sau, họ có mặt ở Đà Lạt, mỗi người thuê một chiếc xe đạp địa hình. Trời Đà Lạt se lạnh, những con đường ngoằn ngoèo ẩn hiện trong sương mờ.
Lan Ngọc mặc áo hoodie to sụ, đội nón len trùm kín, chỉ còn đôi mật tinh nghịch lóe sáng. Còn Ngô Kiến Huy thì vừa dắt xe vừa than:
Ngô Kiến Huy
"Chắc tui gãy giò vì cái kèo này quá!"
Ninh Dương Lan Ngọc
*Lườm*"Thôi đừng xạo! Ông thua thì chịu làm osin cho tui đi!"
Họ bắt đầu xuất phát, tiếng cười đùa vang dọc con dốc.
Ban đầu, Ngọc hăng hái đạp vượt lên. Huy lẽo đẽo bám theo, thỉnh thoảng còn... giả vờ tuột xích để câu giờ. Nhưng tới nửa đường, cô nàng mệt bở hơi tai.
Huy nhìn thấy, khẽ cười, rồi không nói gì lặng lẽ đẩy xe giúp cô leo dốc.
Ngọc quay lại, bắt gặp ánh mắt chân thành ấy. Tìm cô bồng chùng xuống, lạ lùng.
Đến gần Dinh 3, trời bắt đầu đó mưa phùn. Cả hai ướt như chuột lột, nhưng vẫn cố đạp tới.
Lan Ngọc mệt quá, ngồi phịch xuống lề đường, thở hồng hộc.
Ngô Kiến Huy chống chân xe, quay lại ngồi cạnh, che đầu cô bằng chiếc áo khoác của mình.
Ngô Kiến Huy
"Thôi, khỏi đua. Bạn bè mà, ai thắng ai thua đâu quan trọng."
Ninh Dương Lan Ngọc
*Ngọc nheo mắt*
"Sợ thua hả?"
Ngô Kiến Huy
*Bật cười*
"Không, tại sợ thấy bạn tui mệt, tui... xót."
Câu nói đơn giản nhưng khiến Lan Ngọc ngẫn ra. Giữa màn mưa mỏng, trong làn sương nhè nhẹ, cô nhận ra hình như... từ lâu, người bạn này đã chiếm một góc trong trái tim mình.
Họ ngồi im lặng hồi lâu, chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách.
tác giả LINH ĐAN ORI
hết chat 2
Comments
ori mê bắp nọc
ngẫn ra
2025-04-27
0