[ Countryhumans All Việt Nam] Ước Mơ...?
chap 5: Sự quên lãng và ký ức
Hóa ra anh ấy đã sớm quên rằng là chiếc móc ở vòng tay phòng thân mà bản thân từng tặng cho cậu.
Khi đó vì công việc của anh, anh đã đắc tội không ít người. Có lần cậu và em trai bị hai tên tội phạm đi xe máy bắt cóc trên đường, cậu giữ chặt cánh tay của tên tội phạm bị kéo lê trên đường hàng chục mét .
Việt Minh vì cứu cậu và Đông Lào mà bị tên tội đâm vào ngực, đội cảnh sát đã sắp xếp người bảo vệ chúng tôi.
Khi Việt Minh suất viện, anh đã tặng cậu chiếc móc vòng tay búp bê lông này, bên trong nó giấu một cây rùi cui điện cao áp mini.
Lúc đó, anh cậu kiên nhẫn dậy cậu cách sử dụng,vuốt tóc cậu mà nói.
Việt Minh
Sao này dù anh không ở bên cạnh, em cũng có thể tự bảo vệ mình
Bây giờ, người tặng cậu món quà đó đã quên mất và thẳng thắn nói rằng:
" Đó chỉ là một món đồ bình thường".
Anh ơi, anh đã bỏ lỡ cơ hội để xác minh danh tính của em rồi.
Lần đầu tiên cậu đến đây lại là với hình hài linh hồn hơi bi thương .
Cậu bay lên, ngồi trên sườn dốc lắc lư chân. Nhìn dáng vẻ chật vật của anh trai.
Việt Nam
Nếu như,anh trai biết thi thể chính là em, liệu anh ấy sẽ còn thấy hả dạ không nhỉ// nhìn anh//
Đột nhiên cậu cảm thấy có chút mong đợi.
Việt Nam
Haiz, lại nhớ chuyện ở cũ rồi//thở dài//
Lúc vào ngày chuẩn bị khai giảng, tôi đã nghe tin tôi đã đỗ trường đại học Earth danh giá khó mà ai vào được, tôi cũng chuẩn bị thành lý để chờ vào ngày mai, xe chở đến Trường Đại Học Earth ai ai cũng vậy.
Bầu trời đêm rất sáng trăng rất tròn, bổng một ngôi sao băng xẹt ngang qua bầu trời đêm, chiếu sáng cả không gian, tôi đứng ở ngoài ban công mà ngắm mưa sao băng tôi đã ước nguyện cái gì đó rất xa vời.
8 giờ hôm sau tôi đã chờ xe để đến trường Earth để chuẩn bị khai giảng.
bí ẩn
1: Vậy được rồi, cậu ở một mình nhớ chú ý an toàn// dặn dò em//
bí ẩn
3: Này, nếu nhớ tớ thì gọi điện cho tớ đấy // mỉm cười nhìn cậu//
Sau khi ba người bạn cùng phòng rời đi, tôi dựa vào lưng ghế nhìn mình trong gương. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo tinh sảo.
Thực ra tôi không còn nhà nữa , cũng không có nơi nào để đi, tôi bỗng nhớ ra điều gì đó, lấy ví ra đếm sơ qua 2 triệu 45 đồng, đều là tiền học bỗng của tôi.
Còn có tiền tôi đi làm thêm sau giờ học mỗi ngày.
Tôi mới ra ngoài một lúc, trời đã bắt đầu rơi tuyết, nghe nói trường Earth có tuyết rơi rất đẹp.
Năm ngoái tôi bận làm thêm kiếm tiền nên chưa đi xem. Năm nay định đi xem thử thì đúng lúc, tôi đang định quay lại một bàn tay rộng lớn chắn trước mặt tôi.
bí ẩn
Việt Nam, trời lạnh thế này mà em còn định đi làm thêm à// chắn trước mặt em//
Một giọng nói lười biếng vang lên, tôi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt cười ngã ớn là Spain.
Comments